Chương 6

121 17 4
                                    

Màn đêm buông xuống, cả bộ lạc chìm trong tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng côn trùng kêu hay tiếng gầm vang của dã thú.

Sanji nằm trên chiếc giường đá, bên cạnh là Luffy đang không ngừng kể lể về việc mất tích mấy tháng qua của mình.

"....sau đó Torao đã mang em về hang, lúc đó em bị thương ở ngực, vẫn còn sẹo nè, lúc ấy ảnh hoảng lắm, cứ liên tục cầu xin thần thú đừng cướp em đi. Nhưng em mạng lớn mà, nhanh chóng khoẻ lại, sau đó em chấp nhận kết thành bạn lữ với Torao, cũng được hơn hai tháng rồi."

Ace gối đầu lên tay, mắt nhìn đỉnh động, tặc lưỡi

"Thằng khốn đó lừa em đấy, em là đàn ông làm sao kết đôi với đàn ông được? Không thể sinh con đẻ cái, không thể nảy sinh tình yêu làm sao mà lâu dài được ? Bực cả mình, nếu có bác Dragon ở đây, bác ấy sẽ đấm vào mặt gã khốn đó!"

Luffy bật dậy, vội phản bác lại

"Ace, anh sai rồi ! Đàn ông vẫn có thể sinh con nha!"

"...???????"

"Mày khùng à Luffy ?"

Sanji che mặt, cậu biết điều mà Luffy nói có khả năng là thật, nhưng Ace chắc chắn nghĩ đứa em mình có vấn đề. Quả nhiên, Ace cũng ngồi bật dậy chỉ ngón tay vào trán Luffy

"Em bị gã đó cho uống cái gì bậy bạ đúng không ? Chuyện như vậy mà cũng tin à ? Nếu có thật thì sao em không sinh đi ? Sinh cho anh mấy đứa cháu ngoại anh ẵm chơi..hừ."

"Em có mà!!!!"

"?"

"???"

"THẬT Á ????"

Cả Ace và Sanji hét toáng lên, gì chứ, đứa em trai bé bỏng của họ, đang chuẩn bị sinh con cho một gã thú nhân ư ? Luffy gật đầu

"Đúng đó, em cũng sinh được, nhưng Torao bảo là phải mấy tháng nữa em bé mới đến !"

"...."

Đệch, lại một vụ lừa đảo trẻ con.

Cùng lúc đó, ở gốc cây nơi mọi người gác đêm...

"Hắt xì!!"

Law hắt hơi mấy lần liền, anh xoa mũi, vẻ khó chịu, đêm nay sương không lạnh, cũng không có mưa, sao anh cứ hắt hơi nhỉ? Chắc là Luffy lần đầu ngủ xa anh nên nhớ nhung đây mà. Nghĩ vậy vị y sư mặt lạnh khẽ nhếch khoé môi, hạnh phúc tràn trề nơi đáy mắt.

~~~~~___~~~~~

'Bịch'

"Má ơi !!!"

Ace đang ngồi soi cái bếp lửa giữa nhà xem tại sao nó có thể cháy cả đêm mà không cần thêm củi thì một cái đùi dã thú còn chảy máu bất chợt bay từ ngoài vào đáp xuống bên chân anh, khiến anh giật mình hết toáng lên.

"Hahahaha xin lỗi vì làm cậu sợ nhé yoi~"

'Bonggg'

Marco - đã ăn trọn cú đấm của Ace - đứng đơ ra nhìn người mà mình vừa cung cấp đồ ăn nổi trận lôi đình hành hung mình rồi quay lưng bỏ đi. Có điều, gã nhìn vành tai đỏ lựng của ai đó khẽ nhếch môi, cũng dễ thương. (Simp chúa luôn á ông nội.)

Sanji bước đến lật cái đùi lại xem thử, rất tươi, thịt còn nóng hổi hẳn là vừa được cắt ra không lâu. Cậu gật gù

"Nếu loại này mà nướng mật ong thì ngon lắm, căn cứ theo màu lông và cái móng thì đây là của con tuần lộc đúng không ?"

Marco đực mặt ra

"Tuần lộc ?"

Sanji vỗ trán, hình như ở trong truyện Reiju đọc thì tên gọi của động thực vật ở thế giới thú nhân chẳng giống trái đất, cậu bèn diễn tả

"Ý là...loại dã thú có hai cái sừng to to trên đầu..."

Đúng lúc này Zoro phóng lên, hắn vẫn đang trong hình dạng con hổ xanh, trong miệng ngậm một khối thịt lớn, hắn nhả miếng thịt ra, dùng đầu mũi đẩy đến chỗ của Sanji

"Đây là phần thịt ta săn được, nếu đã mang ngươi về thì việc ăn uống của ngươi ta sẽ lo liệu."

Nói xong hắn lắc mình biến về dạng người, bước đến bên bếp lửa, vô cùng tự nhiên rót nước uống.

"Yoi~ là thú mũi to, cũng chịu khó đấy thủ lĩnh. Sanji, loại thịt của thú mũi to rất béo mềm, cực kỳ ngon nhưng cũng rất khó bắt, cậu hãy cố ăn hết nhé."

Marco huýt sao trêu ghẹo khiến Sanji một phen lúng túng, còn Zoro vẫn bình thản uống nước, nhưng nếu lúc này có đuôi chắc chắn cái đuôi đó vẫy tưng bừng.

"Oaaaaa tuyệt quá đi mất, anh Sanji ơi làm thịt nướng nhaaaa, em sẽ bảo Torao lấy mật ong về cho anh, chỗ bọn em có tiêu rồi nè, có muối luôn!!!"

Luffy nhảy tưng tưng xoay quanh Sanji, Ace phì cười xoa đầu nhóc

"Được được được, để cậu ấy trổ tài cho hai anh em chúng ta thưởng thức nào!"

"..." Là tui ok chưa ?

Luffy chạy tọt ra cửa hang, gọi với xuống người đàn ông đang cầm tấm da thú màu trắng trên tay

"Torao ơi!! Anh đi lấy giúp em loại mật ngọt của trùng độc nhaaa hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi!!"

Torao ngẩng đầu nhìn bạn lữ nhà mình cười rạng rỡ, anh ta khựng lại vài giây, từ lúc nhóc này xuất hiện, anh chưa từng thấy nhóc cười tươi tắn như thế.

Torao biến thành một con báo tuyết rồi chạy vào rừng, Luffy quay lại ngồi xem Sanji dùng chày và cối chuyên giã thuốc của Torao để đâm tiêu, bên cạnh là Zoro và Marco vẻ mặt có vẻ sượng sượng, khỏi phải nói, đồ của y sư nhưng được dùng để nấu ăn.

"Trùng độc? Luffy lúc nãy anh nghe em nói là trùng độc á ? Vậy có ăn được không ?"

Sanji vừa giã tiêu vừa hỏi, đây là lúc nãy nhóc đưa cho cậu, Luffy gật đầu

"Là con ong đó, nhưng người ở đây gọi là trùng độc vì khi nó chích da thịt sẽ sưng tấy lên, họ nghĩ nó bơm độc vào cơ thể nên gọi là trùng độc. Em thấy qua nó rồi, chẳng khác gì ong mật cả."

"Ồ ra vậy."

Sanji rút con dao quân đội ra chuẩn bị xẻ thịt, thì bất chợt một tiếng gầm thật lớn vang lên, một bóng đen lớn lao đến chỗ cậu...

[Zosan] Ông Xã Tôi Là Một Con Hổ Màu XanhWhere stories live. Discover now