Chương 3

369 35 7
                                    

"Đậu má, hai chân tui sắp rụng luôn rồi nè, cái nơi quỷ quái này lối ra nằm ở đâu vậy chứ ?"

Ace đỡ Sanji bước đi, trán cả hai lấm tấm mồ hôi chứng tỏ họ đã thấm mệt. Sanji nâng tay lau đi giọt mồ hôi vừa chảy xuống từ thái dương, đầu lưỡi khô khốc, cậu thật sự khát lắm rồi, nhưng khu rừng này đâu đâu cũng đều là cây cối, cậu không cảm nhận được sự tồn tại của ao hồ hay sông suối. Bất chợt bụng của Ace réo to, Sanji ngẩng đầu nhìn thằng bạn, hiếm khi thấy anh đỏ mặt tía tai

"Cái đó...đói quá à...ý !!"

Đôi mắt Ace phát sáng, anh chỉ tay vào mớ dây leo trước mắt, thân màu nâu bò lên quấn quanh một gốc cây chết khô, lá của loài thực vật này trông như lá trầu nhưng to cỡ hai bàn tay người lớn, điểm hút mắt chính là giữa đám dây leo xanh um kia là lủng lẳng những quả đỏ tươi trông có vẻ mọng nước, hình dáng kỳ lạ chưa từng gặp. Sanji nhăn mày, cậu không dám chắc là thứ này có thể ăn được đâu, nhưng lời chưa kịp nói ra Ace đã vứt cậu ngồi bệt xuống đất, lăng xăng chạy tới định với tay hái quả gần nhất xuống. Đúng lúc này một giọng nói trầm khàn vang lên

"Ngươi sẽ không chết nếu đừng có chạm tay vào thứ quả đó yoi~"

Ace giật bắn mình nhìn quanh tìm kiếm kẻ vừa lên tiếng, Sanji cũng cảnh giác ngó nghiêng, giọng nói ấy lại lần nữa vang lên

"Trời ạ, thủ lĩnh của ta, xem ra kẻ xâm phạm chính là hai giống cái nhìn hơi ngốc này đó."

Sanji ngước lên, ngay tức khắc lông tơ dựng đứng, mặt mũi tái méc, khớp hàm run rẩy chẳng thể thốt nên lời. Ace thấy phản ứng của cậu cũng đưa mắt nhìn theo, ngay lập tức anh đờ người ngã phịch xuống đất. Trên cành cây to lớn, một con phượng hoàng màu xanh dương và một con hổ màu xanh lá kỳ lạ đứng đó, hai con thú dữ vô cùng to lớn, ít nhất phải cỡ 3 mét, chúng ngồi trên cao dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm họ, Ace có ảo giác rằng chỉ cần một cái chớp mắt anh có thể chết không toàn thây dưới móng vuốt sắc nhọn của chúng. Con phượng hoàng nghiêng đầu, nó lại lần nữa nói chuyện

"Chà, có vẻ chúng ta doạ sợ hai giống cái này rồi á, làm sao giờ ?"

Con hổ xanh liếc mắt một cái, mũi hừ mạnh khinh thường, nó phun ra hai chữ lạnh lùng

"Nhảy xuống!"

Con hổ nhún người chuẩn bị đáp xuống, phượng hoàng cũng nhanh chóng vỗ cánh. Sanji lúc này hoàn hồn vội lê cái chân tàn muốn kéo Ace bỏ chạy trước khi vào bụng dã thú. Nào ngờ khoảnh khắc hai con thú nhảy xuống, một ánh sáng màu trắng bao quanh cơ thể chúng rồi dần dần nhỏ lại, cuối cùng khi đáp xuống đất, hổ và phượng hoàng khổng lồ thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy trước mặt xuất hiện hai gã đàn ông cao lớn khoảng 1m9, một tóc vàng một tóc xanh lá. Ace và Sanji bị biến hoá kia doạ cho chết trân tại chỗ, chỉ biết há hốc mồm nhìn chằm chằm hai người đàn ông. Ace lắp bắp

"Phượng hoàng và hổ xanh.."

"...biến thành đầu dứa và đầu tảo..."

"..."

"..."

Sanji nói dứt câu thì cũng sực nhớ ra một câu chuyện mà Reiju từng kể, cái gì mà xuyên không rồi đại lục thú nhân, nơi thú hoá người rối tinh rối mù. Nhìn biến hoá ảo diệu vừa diễn ra trước mắt mình, cậu xuyên không rồi ? Tới cái đại lục thú nhân gì đó mà đàn ông với đàn ông ư ư a a rồi sinh thật nhiều con a a a ??!!!!

[Zosan] Ông Xã Tôi Là Một Con Hổ Màu XanhWhere stories live. Discover now