Chương 4

308 27 5
                                    

Sau một lúc kinh hoàng tột độ thì cuối cùng Sanji cũng lấy lại được bình tĩnh. Cậu bắn ánh mắt như sát thủ về phía cái con hổ xanh lè xanh lét đằng kia, suốt quãng đường cậu vừa ghì chặt cổ của con hổ vừa la hét bảo chậm lại nhưng có vẻ cậu càng la thì con hổ nào đó càng hưng phấn, cứ ngỡ cậu bị thổi bay mất nửa cái mạng luôn rồi ấy chứ.

Nhận thấy luồng sát khí dữ dội của ai kia, con hổ cụp tai xuống vẻ uỷ khuất, có vẻ cũng nhận ra hành vi của mình đã doạ cho giống cái non mềm kia một phen chết khiếp nên Zoro biến lại hình người tiến lên nói chuyện với Sanji

"...ta mang ngươi đi một vòng trước..."

Nơi đây giống như một thung lũng được vây quanh bởi dãy núi cao trập trùng. Người của bộ lạc quả nhiên là ở trên những hang đá được đục đẽo rộng rãi. Hang đá được đào xen kẽ nhau, cảm giác rất gần gũi.

Sanji và Ace nhìn khung cảnh hoang sơ nguyên thuỷ mà liên tục trầm trồ, khỏi phải nói đối với những người trẻ lớn lên ở thành thị, nơi mà những toà cao ốc chen chúc nhau thì cảnh rừng núi hoang vu, nếp sống nguyên thuỷ trên những hang đá ở vách núi có sức hút to lớn tới cỡ nào. Có điều họ mải mê ngắm nhìn mà không để ý, khoảnh khắc vừa bước chân vào lãnh thổ của bộ lạc, vô số những cặp mắt tò mò ẩn sâu trong hang tối đã nhìn họ chằm chằm. Những tiếng xì xầm phát ra ngày một nhiều hơn

"Giống cái ư ? Trông xinh đẹp quá!"

"Là thủ lĩnh và Marco mang về...chúng ta chả có cơ hội đâu. Nhìn đôi mắt Marco kìa, dám cá có tên ngốc nào lao ra chặn đường sẽ bị Marco xé xác trong chớp mắt!"

"...cũng đúng...ta hy vọng họ sớm sinh ra một giống cái xinh xắn như thế...dẫu sao ta cũng cảm thấy mình đợi được !"

"...."

Zoro khoanh tay đi theo sau Sanji, nhìn giống cái nhỏ nhắn phía trước, gương mặt bừng sáng, ánh chiều tà ửng lên gò má cậu ta hồng hào, đôi mắt ngó nghiêng lâu lâu lại phát sáng lên...khiến hắn chỉ muốn cắn một ngụm.

Bốn người đi tới một hang đá kỳ lạ có màn che bằng dây leo màu trắng, đây là hang đá đặc biệt nhất bởi vì chỉ có duy nhất nó là có màn che, mặc dù trong mắt Sanji che như không che. Marco bước tới bên cạnh Ace

"Đây là chỗ của y sư trong bộ lạc, hắn gọi Law. Bình thường không thích tiếp xúc với người trong tộc lắm nên tự mang dây Bạch Gai về che chắn trước cửa hang. Nhưng mà kệ chứ, ta thích thì vào thôi!"

Dứt lời liền kéo tay Ace bám lên người mình, hai tay của gã biến thành hai cánh phượng hoàng xanh biếc, vỗ cánh xông thẳng vào hang đá, lúc bay qua màn dây leo không quên cuộn một cánh bảo vệ Ace khỏi mớ gai nhọn hoắc. Zoro cũng hoá hổ ngoạm lấy Sanji nhảy lên theo.

____________

"Này...ta có nói là cho mấy người tự tiện xông vào nơi này à ?"

Sanji và Ace đứng lặng lẽ nhìn hai con thú to cao đang cúi đầu hứng chịu từng trận mắng mỏ của chủ nhân hang động. Anh ta khoác trên người chiếc áo choàng dài bằng lông thú màu trắng, theo cử động Sanji có thể thấy được anh ta quấn da thú cả thân trên lẫn thân dưới, có vẻ đây là vị y sư Law trong lời của Marco.

Zoro cúi đầu liếm láp chi trước, đợi vị y sư nóng nảy trước mặt xả hết cơn giận mới ồm ồm cất giọng

"Đây là hai giống cái đi lạc, bọn tôi mang họ tham quan sẵn ghé qua chỗ của anh kiểm tra, chân của cậu ấy bị thương..."

Lúc này Law mới liếc mắt nhìn sang hai kẻ nãy giờ giả bộ tàng hình ở bên kia, ánh nhìn sắc lẹm khiến hai kẻ ngáo ngơ không khỏi nổi da gà. Zoro có vẻ cũng biết vị y sư quái dị này đã doạ sợ Sanji nên nhanh chóng hoá thành hình người chắn ngang tầm mắt của Law

"Cái đó..ờm có vẻ họ đến từ nơi giống với bạn lữ của anh đó..."

Nghe vậy thì sắc mặt Law hơi thay đổi, sau một lúc thì anh ta quay vào trong, Zoro và Marco thấy vậy thì mỉm cười

"Vào trong đi, Law đồng ý sẽ kiểm tra cho hai người..."

Bốn người lẽo đẽo theo vào trong hang đá, Sanji nhanh chóng thấy được cách bày trí. Đỉnh hang được đục khá cao cảm giác không bị ngột ngạt, Law đứng bên một cái bàn đá, trên đó bày đủ loại cỏ hình thù kỳ quái, hang không sâu nhưng rộng rãi, ở góc trái có một cái giường đá thật to được che bởi một đám dây leo xanh mướt, thấp thoáng còn có thể thấy được còn có người đang trên đó. Xung quanh trên những vách đá treo đầy những loại cỏ đã được phơi khô, riêng một góc thì treo những bộ da thú và móng vuốt, có vẻ là "chiến tích đi săn". Trong không gian có mùi thơm đặc trưng của thảo dược như những cửa hàng thuốc đông y. Zoro nắm lấy cánh tay Sanji lôi vào giữa động, nơi đó có một bếp lửa đơn giản, xung quanh trải da thú dày dặn, có lẽ là nơi dùng để đón khách, hắn ấn cậu ngồi xuống

"Ngồi đi, Law kiểm tra nhanh lắm."

Law quay trở lại với một cái đầu lâu của dã thú lớn bằng một cái chén trên tay, trong đó đựng một hỗn hợp nhàu nát, anh ta đưa cho Zoro

"Không cần kiểm tra, chỉ là trật khớp bình thường, đắp cái này lên sẽ khỏi nhanh thôi, mỗi ngày đắp vào buổi sáng và buổi tối."

Zoro đưa tay đón lấy chén đầu lâu, nâng nó lên quá đầu, đôi mắt khép hờ, hắn lẩm bẩm

"Cảm ơn thần thú."

Ace thì thầm bên tai Marco

"Tại sao lại cảm ơn thần thú ?"

"À...tất cả những gì chúng ta được nhận, bao gồm cả nước uống, thức ăn mỗi ngày và thảo dược đều nhờ ơn thần thú trên cao ban tặng, bọn ta cảm ơn ngài như một cách biết ơn vậy."

"Ồ ra là vậy..."

Sanji đưa chân ra để Zoro đắp thuốc, chân mày hắn hơi nhíu lại khi thấy mắt cá chân của cậu sưng vù, hắn nhẹ nhàng xoa nắn một chút, cẩn thận hỏi

"Đau không?"

Sanji lắc đầu nguầy nguậy, hắn nhẹ nhàng bóc một ít thuốc giã nhuyễn lúc nãy đắp lên chỗ bị sưng, một trận mát lạnh truyền đến, nỗi đau nãy giờ như được xoa dịu, không còn khó chịu nữa, cậu khẽ cảm thán

"Thần kỳ thật...hình như hơi xẹp xuống rồi này!"

Zoro bật cười, giống cái này có đôi mắt sáng long lanh thật, quá đáng yêu rồi. Đúng lúc này người trên giường đá bỗng có động tĩnh, kèm theo đó là giọng ngáy ngủ pha chút nũng nịu của một thiếu niên

"Torao~ Em đói a~ Muốn ăn thịt~"

Ace và Sanji sững sờ...giọng nói này là...

[Zosan] Ông Xã Tôi Là Một Con Hổ Màu XanhOnde histórias criam vida. Descubra agora