70. Báo cáo tình hình.

669 100 119
                                    

"Thế Anh, dìa thoi, em muốn ngủ!"

"Đã bảo hôm qua ngủ sớm đi mà?"

"Khum ngủ được..."

Chả hiểu từ lúc nào, Bùi Thế Anh bỗng dấy lên cái đam mê cõng em người yêu mình. Xe chưa đến nhà, còn cách cả một đoạn dài, thế mà gã đã vội bảo tài xế dừng lại. Từ đó một đường, cắp Bảo tòn ten trên lưng đến tận nhà. Trong mắt nó, gã cứ như bị khùng, rồi nó lại lo cho cái bộ lưng già cỗi đáng thương của gã, không biết lưng cộ thế này, sau này có còn làm ăn được gì nữa hay không? Ôi...

Nó đu mình trên lưng gã, mè nheo, nhõng nhẽo, cái giọng điệu nhèo nhẹo mà trước kia Bảo chưa bao giờ nói, chẳng biết từ lúc nào đã trở nên thành thạo như vậy? Ngồi trên lưng Thế Anh, nó thầm nghĩ, có lẽ, cả đời này nó chỉ có thể gặp được một người cưng chiều mình đến hư đốn thế này thôi, là gã đó.

"Ê!"

"Phải gọi tên anh chứ?"

Đong đưa đôi chân rảnh rang của mình, bảo mỉm cười.

"Anh có vẻ thích được gọi tên quá ha?"

"Ừ, cảm giác được nghe người mình thương yêu gọi tên rất thích."

"Ê vậy, anh thích được nghe ai gọi tên mình?"

"Em, bố, mẹ...ừm...hết rồi."

"Thật không?"

"Thật, sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Không có gì... Thế Anh, em buồn ngủ."

"Ngủ đi, vai anh êm lắm."

"Ò..."

Hai chữ bình yên, có những người sống cả một đời vẫn không viết lên nổi. Có những người, bỏ qua sự bình yên để chạy theo tham vọng tuổi trẻ, và có những người dần lạc lối trên con đường danh vọng mà mình đã chọn, dần dần không còn tìm thấy lối về hai chữ bình yên. Bùi Thế Anh chính là một ví dụ điển hình cho mẫu người đó.

Giàu có và danh tiếng, giờ đây cái gì gã cũng có. Có chăng, gã còn thiếu vài thứ, vài thứ mà gã nghĩ rằng mình buộc phải buông bỏ để đánh đổi lấy tiền tài danh vọng kia. Cho đến khi gã gặp nó, gã mới biết, có những khoảnh khắc dù hiếm hoi vẫn xem là yên bình, có những điều dù nhỏ nhặt vẫn là một niềm hạnh phúc, một niềm hạnh phúc phi vật chất mà gã cứ ngỡ mình đã đánh mất từ rất lâu về trước đây.

Bảo là một sự xuất hiện kỳ diệu trong cuộc đời của Bùi Thế Anh, đến cả lúc báo cũng thật kỳ diệu, khác người và chưa bao giờ khiến gã ngừng ngạc nhiên, ngỡ ngàng.

"Ê mà Thế anh."

"Hửm?"

"Anh đéo sợ lên báo hả?"

"Sợ gì? Trùm kín mít thế còn gì?"

"Kín chỗ nào?"

Nó dòm gã, tỉ mỉ soi xét. Một thằng quần đùi vàng, có trùm áo, bịt khẩu trang nhưng không đáng kể bởi cái gu kính Balenciaga không thể bỏ, và hình xăm ở hai bàn tay thì chẳng thể che đi được. Thằng trên lưng, kín đáo hơn một tí, không rõ nhan sắc thế nào, bởi nó bưng bít kín mít toàn thân mà. Nhưng mà kiểu gì thì kiểu, chắc chắn ngày mai, có khi là ngay hôm nay lại lên trang nhất mấy tờ báo vớ vẩn cho mà xem.

Andray - vì sao yêu em?Where stories live. Discover now