57. Chúng nó say rồi.

950 124 205
                                    

Cơm choá chuẩn vị cơm mẹ nấu🐶👍

rhymastic:
🙂
Chưa bao giờ
Chưa bao giờ mà các người đến đúng giờ được một lần!

karik.koniz:
Đâu
Có Rik nè

rhymastic:
Đấy là vì đi ăn thôi
Ditme cái lũ cao su rách việc này!

karik.koniz:
Được rồi
Chờ tí đi

---------

"Ê."

"Gì? Hỗn nha."

"À, quên mất anh lớn tuổi hơn."

Khoa lắc đầu, cười trừ. Ây dà, trẻ hoá quá cũng là một cái tội mà...

"Giờ anh với ông Binz là mối quan hệ gì vậy?"

"...không biết."

"Chậc..."

"Sao? Xót anh mình rồi à?"

Anh ta gật gù, điều mà anh nói hoàn toàn hợp lý. Dù sao bọn họ mới là anh em, là cùng một hội, anh không phải anh em của bọn họ. Anh em bọn họ có thể tổn thương anh, nhưng có lẽ họ sẽ không chịu được khi thấy anh em bọn họ đau khổ.

"Vớ vẩn."

"..."

"Cha nội đó hư thân mất nết thì giờ ráng mà trả nghiệp thôi."

"..."

"Quan trọng là anh ấy, cũng đâu có dễ chịu gì."

"..."

"Hay anh thử một lần đập chetme ổng đi."

"...H..hả?"

"Đánh ổng đi, chửi ổng, trút hết mọi tổn thương ra và bắt ổng phải gánh chịu."

Thiện đăm chiêu, thật hiếm khi cái vẻ xì ke nghiện ngập chịu nhường một bước trước mặt tâm lý sâu thẳm của hắn. Vẻ mặt và lời nói của hắn khiến Khoa ngạc nhiên, rồi lại trầm mặc, đắn đo, suy nghĩ...

"Cứ im lặng như thế này, và mập mờ, rõ ràng anh vẫn đau khổ, và vẫn không dứt ra được, lại càng đau khổ."

"..."

"Anh không làm gì sai để phải chịu dằn vặt chung với ổng cả."

Hớp một ngụm trà ấm giữa cái buốt giá đêm Sapa.

"Trút ra hết đi, bắt ổng phải gánh chịu toàn bộ hậu quả mà ổng đã tạo ra, anh không việc gì phải hành hạ bản thân mình cả."

"Ừ, nhưng mà anh không chắc..."

"?"

"Anh không chắc rằng, sau khi trút hết ra, anh có thoải mái hơn không?"

"Có chứ, giống như cái cách mà vợ em chửi em mỗi ngày để giảm stress ấy."

"...tội nghiệp em tôi."

"Mẹ...không mượn đồng cảm!"

"Ò."

--------------

yunbray110 -----> andreerighthand

yunbray110:
Thế Anhhh

Andray - vì sao yêu em?Where stories live. Discover now