11. Cơ hội của Anh.

1.4K 146 13
                                    

Lưu ý: Chương này đa số văn xuôi, và có hơi suy một chút xíu.

---------

yunbray110 -----> andreerighthand

yunbray110:
Đi nhậu không?

andreerighthand:
Hả?

yunbray110:
Ra bờ kè đi

andreerighthand:
...
Em biết rồi à?

yunbray110:
Sao cũng được
Qua chở đi.

andreerighthand:
Chờ anh

--------

Bảo sẽ chết, nếu một ngày nó không còn anh Hiếu. Anh Hiếu, sự tồn tại duy nhất khiến nó luôn cảm thấy an toàn và muốn dựa dẫm vào. Bởi vậy, nó luôn nghe lời anh Hiếu.

Anh Hiếu, người đã cứu nó bao nhiêu lần, khỏi những kẻ mà nó mãi chẳng thể hiểu được, tại sao lại muốn làm điều đó với nó? Kể cả khi nó chỉ mới là một đứa trẻ nhỏ bé chưa hề có sát thương nào, cho đến khi nó dần hổ báo hơn, và cả khi nó đã đứng quá vững trên con đường mà nó chọn. Xung quanh nó vẫn luôn có những kẻ chầu chực bên ngoài hàng rào, nhăm nhe ăn thịt nó, cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Nó không hiểu.

Nó không đẹp, mặt rỗ, xấu trai, thấp lè tè và mập ốm thất thường. Nó xấu tính vãi loz, tính nết lì lợm mà hay hơn thua, cố chấp. Nó lăng nhăng, nó sống lỗi... Nó có quá nhiều khuyết điểm để có thể tìm một lý do cho người ta yêu thích nó.

À không, yêu thích đụ nó.

Có lẽ là vì một lý do nào đó không quá tốt. Có thể là trông nó thật sự hợp mắt những người đó, một số là vì muốn hạ nhục nó, một số muốn dạy dỗ lại cái thằng không ra gì là nó, một số có thú tính biến thái nào đó.

Ghê tởm!

Nó bật thốt lên sau lần đầu tiên nó bị nhắm vào và may mắn thoát được.

Khốn nạn!

Một vài lần sau đó, nó vẫn may mắn trốn thoát, một số là nhờ anh Hiếu cứu nó.

May mắn?

Xui xẻo?

Là trong cái rủi có cái may, hay từ đầu cuộc đời mày đã như cứt?

Nó đã tự hình thành nên câu hỏi đó sau lần thứ...không biết lần thứ bao nhiêu nó vẫn còn nằm trên giường của nó, với một cơ thể vẫn còn lành lặn.

Nó sợ hãi và cảm thấy không an toàn, ở bất cứ đâu, Việt Nam hay Mỹ. Nó nghĩ mình sắp điên rồi. Nó muốn chết mẹ nó đi cho xong! Nhưng anh Hiếu lại cản nó.

Anh Hiếu hứa với nó, chỉ cần nó cố gắng hơn nữa, chạy thật nhanh, thật xa, một ngày nào đó, nó sẽ an toàn. Và đéo có lũ khốn nào dám đụng vào nó nữa!

Anh Hiếu bảo nó là thiên tài, nó là đứa trẻ sinh ra với vận mệnh toả sáng, đéo phải sinh ra chỉ để chết sớm hơn người ta tận mấy chục năm.

Andray - vì sao yêu em?Where stories live. Discover now