45. thật may là chúng ta đã không lỡ mất nhau.

991 143 105
                                    

andreerighthand -----> yunbray110

andreerighthand:
...

yunbray110:
...

andreerighthand:
Em nói trước đi

yunbray110:
Em muốn nghe anh nói trước
Anh biết em định nói gì rồi đúng không?

andreerighthand:
Anh biết
Nhưng trước khi nói
Anh thừa nhận mình đã có lỗi với em

yunbray110:

andreerighthand:
Thật ra anh muốn để dành cho buổi đi chơi riêng của chúng ta
Chứ không phải bây giờ

yunbray110:
Anh thật sự muốn làm vậy?

andreerighthand:

Nhưng đừng hiểu như những gì em đang nghĩ :'))
Anh đang dưới nhà em này
Xuống với anh một chút

yunbray110:
Em đang ở stu
Không có nhà

andreerighthand:
Anh biết em đang cuộn tròn trên giường và ngồi nhai bánh mì không xem như bữa sáng của mình đấy

yunbray110:
:))
Anh thật sự lắp cam theo dõi em à?

andreerighthand:
Đùa :))
Phạm pháp đấy

yunbray110:
Thế sao biết?

andreerighthand đã xem.

yunbray110:
...chờ tí

.

.

.

andreerighthand:
...
Em không định nói chuyện với anh à?

yunbray110:
Anh cứ nói đi
Em vẫn rep đây

andreerighthand:
Ý anh là nói chuyện ấy
Nhìn vào anh này

yunbray110:
Không muốn
Không thích

andreerighthand:
Ai ya...

yunbray110 đã xem.

Chóc.

"Đụ má làm cái loz gì vậy?"

Nó giật thót cả người, ôm vội bên má vừa va chạm với cái miệng chó đẻ nào đó, vội đến mức rơi cả điện thoại. Nhưng nó không quan tâm lắm, cái nó quan tâm bây giờ là sao thằng già này dám tập kích nó bất ngờ như thế?

"Hôn em."

"Hôn? Hôn cái con dimem...ưm!?"

...

Có lẽ trong cuộc đời Bảo, đây là nụ hôn có tư vị kì lạ nhất mà nó từng có. Vào khoảng khắc đó, nó không biết rốt cuộc mình nên có phản ứng gì? Và ti tỉ những bộn bề trong lòng nó phải giải quyết làm sao? Nhưng nó biết, ngay tại thời điểm này đây, nó biết nó yêu Bùi Thế Anh lắm.

Nếu không phải như thế, tim nó đã chẳng bình phương nhịp đập lên...

Nhưng nó cũng cảm thấy trái tim mình đang đau đớn, cổ họng nó cũng đau, ứ nghẹn và đắng nghét. Nó ghét phải rơi nước mắt thêm một lần nữa trước mặt thằng cha này, nhưng nó không kiềm được. Ít nhất là nó đã ngăn cho bản thân khóc nấc lên, nó chỉ rên khe khẽ, tiếng nấc nhỏ đọng lại nơi cuống họng, và nước mắt thì lặng lẽ rơi.

Andray - vì sao yêu em?Where stories live. Discover now