Chương 38.2: Ta chưa từng cảm thấy ngươi bẩn

50 6 1
                                    

Tiêu Phái phụng mệnh điều tra suốt đêm, toàn bộ vụ án có liên quan ở hai xưởng Đông Tây đều bị lật lại một lần. Tạ Vụ Hành đương nhiên cũng phải thẩm tra qua, Tiêu Phái vẫy lui người hầu, đi lên một bước sắc bén nhìn Tạ Vụ Hành, "Ai cho ngươi tự chủ trương!"

Hắn muốn diệt trừ Tiêu Diễn cùng Tiêu Giác nhưng không phải như thế nào, hỏng hết kế hoạch của hắn.

"Điện hạ thứ tội." Tạ Vụ Hành không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp, "Thuộc hạ đã để ý Trần Thương từ lâu, nhiều lần thấy hắn qua lại với Thái tử mà không báo nhưng vì chưa có gì nguy hiểm đến Điện hạ nên không nói, cho nên mới phái người theo dõi hắn, lần này Điện hạ muốn lấy mạng Thái tử nhưng hắn lại dám mật báo cho Thái tử, có thể thấy hắn có tâm làm phản, nếu hắn tố giác chuyện này ra, đến lúc đó Điện hạ sẽ ở thế bất lợi như cá nằm trong lưới."

Tiêu Phái nheo mắt, một lúc sau lại khôi phục lại biểu cảm thong dong, lùi lại hai bước, "Hiện giờ vị trí chưởng ấn Tây Xưởng còn treo ở đấy, đem thích khách bắt về đây, đừng để ai giành trước."

"Dạ, thuộc hạ nhất định không phụ lòng điện hạ gửi gắm." Tạ Vụ Hành cung kính khom người, trong con mắt đen nhánh đầy ý cười.

*
Thái Tử qua đời, thiên hạ khóc thương, văn võ bá quan, hậu cung phi tần thay sang màu áo tang một tháng.

Tăng ni Pháp Hoa tự ngày đêm tụng kinh niệm phật trước linh đường Thái Tử, thanh âm kêu trời khóc đất chưa từng ngừng lại, cảm xúc bi thương bao trùm làm người ta không thở nổi, Vụ Nguyệt mặc quần áo trắng quỳ gối trước linh đường cùng mọi người, hai tròng mắt đong đầy nước tan rã vô định.

Nàng khó có thể tiếp thu chuyện Hoàng huynh cứ như vậy chết đi, tuy rằng hắn từng lợi dụng nàng nhưng nói gì thì hắn vẫn là huynh trưởng của nàng. Ngực như bị đè ép, nước mắt liên tục chảy xuống, gương mặt sưng đỏ yết ớt thể hiện rõ sự bi thương trong lòng nàng.

Từ ban ngày cho đến tối muộn, Lan ma ma sợ thân thể của nàng không chịu được muốn đỡ người về nghỉ ngơi.

"Con trở về cũng không ngủ được." Vụ Nguyệt lắc đầu không chịu về cung, năn nỉ nói, "Con muốn đến Phật đường cầu phúc cho hoàng huynh."

Lan ma ma không lay chuyển được nàng chỉ có thể đi theo đến Phật đường.

Đi qua hành lang, Vụ Nguyệt nhìn thấy Tiêu Phái đi từ một đầu khác lại, nàng hơi nhún người thỉnh an, "Tam hoàng huynh!"

Tiêu Phái dừng lại, gật đầu thở dài, "Sao Ngũ hoàng muội lại tới đây?"

Vụ Nguyệt giải thích, "Muội muốn đến Phật đường cầu phúc cho hoàng huyh."

"Muội có lòng rồi." Tiêu Phái giơ tay vỗ nhẹ lên vai nàng, xong rời đi.

Vụ Nguyệt đi vào Phật đường, nàng nhìn thấy Cố Ý Uyển khóc ngất trên đệm hương bồ, trong lòng cũng thấy khó chịu, Hoàng tẩu nhất định thương tâm vô cùng.

Vụ Nguyệt tiến lên đỡ nàng ấy dậy, "Hoàng tẩu..."

Cố Ý Uyển khẽ run, giật mình quay đầy lại, thấy là Vụ Nguyệt thì liền che mặt khóc nấc lên.

[ĐANG EDIT] Ngự Hoạn - Chi ĐồngWhere stories live. Discover now