Chương 30: Ở cạnh ta, ta bảo vệ ngươi

24 5 0
                                    

Sau mười ngày, cuối cùng Vụ Nguyệt cũng chờ được cái gật đầu của Vân Hề Nhu.

"Cũng không tệ lắm."

Nghe được lời khen, tâm trạng khẩn trương cùng lo lắng mấy ngày qua của nàng mới có thể thả lỏng, vầng trán cũng giãn ra, lặng lẽ nhìn Tạ Vụ Hành chớp mắt.

Đôi mắt nàng long lanh không giấu được niềm vui sướng, Tạ Vụ Hành cong môi, "Công chúa thật lợi hại."

Vụ Nguyệt càng cao hứng hơn, đôi mắt nhỏ cong cong, nếu nàng có đuôi nhất định đã vẫy lên tận trời.

Vân Hề Nhu nói tiếp, "Công phu này cũng không đến nỗi nào chỉ là Trường Hàn cung không có lá trà ngon cho ngươi dùng, nhưng mà trà nghệ này cũng đủ làm Thái Hậu hài lòng rồi."

Lá trà tốt đều phải theo mùa mới có, nhưng cũng đã sớm phân phát hết đến các cung rồi, sao có thể đến phiên Trường Hàn cung.

Ánh mắt Vụ Nguyệt nhất thời ảm đạm.

Tạ Vụ Hành mở miệng, "Tuy không có lá trà, nhưng nước pha trà chúng ta có thể nghĩ biện pháp xem."

Vụ Nguyệt khó hiểu, "Không phải nước nào cũng đều giống nhau sao?"

Sao có thể giống nhau chứ, nước dính trên môi tiểu công chúa chứa đầy hương vị của nàng đấy thôi.

Tạ Vụ Hành dời mắt khỏi làn môi đỏ thắm của Vụ Nguyệt, quay sang hỏi Vân Hề Nhu, "Có thể dùng nước sương hứng từ cánh hoa để pha trà không?"

Nếu có thể lây nhiễm hương vị của công chúa vậy thì nước dính trên cánh hoa chắc cũng tương tự nhỉ.

Vân Hề Nhu nghe vậy liền vui mừng, gật đầu: "Sương sớm ngưng đọng trên cánh hoa đúng là sẽ có hương hoa, lấy để pha trà có thể đặc biệt hơn bình thường."

"Chỉ là hứng sương không dễ đâu." Vân Hề Nhu nhìn về phía hai người.

"Ta đi hứng." Tạ Vụ Hành đáp.

Vụ Nguyệt khẩn trương nhìn hắn, cũng nói: "Cùng nhau."

*

Công chúa trước khi ngủ còn cùng Tạ Vụ Hành nói chuyện ngày mai đi hứng sương sớm, Tạ Vụ Hành nghe nàng nói liên miên không dứt, lại nhìn sắc trời, mỉm cười: "Muốn hứng sương phải đi từ lúc trời chưa sáng tỏ, công chúa không mau ngủ đi sẽ không dậy được đâu."

Vụ Nguyệt nghe lời liền kéo chăn lên che nửa mặt, "Ta ngủ ngay."

Tạ Vụ Hành thay nàng rém chăn, tắt bớt nến trong phòng rồi đi ra ngoài, hắn đứng ở hành lang một lúc lâu sau đó mới cất bước đi, không về nhà sau mà lại rời khỏi Trường Hàn cung.

Ở trong phòng, Vụ Nguyệt nhắm mắt hồi lâu cũng không thấy buồn ngủ, nàng mở mắt ra, ngồi dậy nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Dù sao cũng đã canh hai rồi, không bao lâu nữa là phải dậy, Vụ Nguyệt dứt khoát không ngủ nữa, vén chăn ra.

Ở trong phòng tối om, nàng cũng không biết Tạ Vụ Hành đã ngủ chưa, nàng muốn đi tìm hắn nói chuyện, nhưng vừa đứng dậy liền do dự, nếu hắn ngủ rồi, nàng đi qua sẽ đánh thức hắn mất.

[ĐANG EDIT] Ngự Hoạn - Chi ĐồngWhere stories live. Discover now