Chương 11: Muội muốn hắn

53 4 1
                                    

Lan ma ma mải suy nghĩ nên cũng không chú ý tới sự khác thường của Vụ Nguyệt. Bà cùng Vân Hề Nhu đều nhất trí, Thái tử đối xử tốt với Vụ Nguyệt đều là vì tình huynh muội ruột thịt chứ không phải có ý định khác. Nếu đúng như vậy, tương lai Thái tử đăng cơ nhất định công chúa sẽ được lợi lộc, còn nếu không phải thì e là sẽ xảy ra chuyện.

Lan ma ma đè nén suy nghĩ trong lòng, bà không dám mạo hiểm đi dò la tâm tư của Thái tử.

"Mấy ngày nay Công chúa ham chơi rồi, ngày mai phải ở yên trong phòng đọc sách."

Vụ Nguyệt nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Lan ma ma, bà không muốn nàng rời khỏi Trường Hàn cung. Nhưng nếu như vậy, sao nàng có thể đi giúp đỡ tiểu thái giám.

"Ma ma" Vụ Nguyệt vội vàng nói, "Ta không ham chơi."

Lan ma ma xị mặt, "Vân phi nói, bữa trưa mấy hôm trước công chúa cũng không đến phòng nàng ngồi, nếu không phải ham chơi thì con đã đi đâu?"

Vụ Nguyệt ấp úng không thể trả lời, nếu ma ma biết chuyện tiểu thái giám, e là sẽ càng tức giận, nàng nũng nịu, "Ma ma."

Lan ma ma không bị dao động, "Công chúa còn nghe lời lão nô không?"

"Ta nghe" Vụ Nguyệt được Lan ma ma nuôi lớn từ khi còn nhỏ, ma ma là người thân nhất với nàng, sao có thể không nghe chứ.

"Chỉ là..."

Vụ Nguyệt ngập ngừng, ngửa đầu nhìn thẳng ánh mắt nghiêm nghị của Lan ma ma, cuối cùng không nói gì nữa mà cúi đầu xuống, nàng gật nhẹ biểu thị đồng ý.

Lan ma ma thấy nàng đồng ý liền thả lỏng, bà cẩn thận mặc quần áo cho tiểu công chúa, "Công chúa nghỉ sớm đi."

Trong lòng vẫn còn ngổn ngang tâm sự nhưng Vụ Nguyệt vẫn nghe lời lên giường nằm.

***

Liên tiếp hai ngày sau, Vụ Nguyệt đều bị giữ trong cung, một bước cũng không được ra, tay nàng cầm bút viết vài chữ lên tập giấy Tuyên Thành đã ố vàng, nàng quay đầu nhìn sắc trời đã tối ngoài cửa sổ.

Cũng không biết tiểu thái giám kia thế nào rồi, Vụ Nguyệt ôm một bụng tâm sự trút tiếng thở dài, nàng cúi người nằm nhoài ra bàn, thần sắc uể oải tựa như một bông hoa bị héo.

Mắt liếc thấy Lan ma ma sắp tới gần, Vụ Nguyệt lập tức ngồi dậy, vuốt phẳng trang giấy trước mặt, lại chấm thêm mực viết tiếp.

Lan ma ma đi vào trong viện thấy Vụ Nguyệt đang viết chữ, bà đi qua liếc nhìn tờ giấy, hài lòng cười, "Công chúa nghỉ ngơi chút đã."

"Ma ma xem ta viết thế nào."

Hai tai nàng cầm tờ giấy vừa viết như đang dâng vật quý lên trước mặt Lan ma ma, bộ dáng như đang chờ được khen ngợi, làm lòng ma ma cũng mềm mại không ít.

"Đương nhiên là rất đẹp." Lan ma ma khen.

Khoé miệng Vụ Nguyệt nhếch lên, lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền xinh xắn trên gò má ửng hồng, nghiêm trang nói, "Con luyện tập hàng ngày, ngồi đến mức mông đau, eo mỏi, tay cũng muốn rã rời."

Vụ Nguyệt đưa tay xoa xoa eo, xong lại ra vẻ vẩy vẩy cổ tay. Lan ma ma nghe nói vậy càng đau lòng, vội tiến lên giúp nàng xoa bóp.

[ĐANG EDIT] Ngự Hoạn - Chi ĐồngWhere stories live. Discover now