Chương 13 - Căn nhà nổi giữa lòng biển

22 3 2
                                    

Thng nhóc này s khc chết cô.

Cô không hiu sao?

Nó s khc chết cô.

Nó s c gng giết cô, phn bi cô.

B nó đi.

Đng yêu thương nó na.

Nó có thương gì cô đâu?

Nó s giết người thân ca cô.

Nó s khiến cô khóc.

Nghe li tôi, x lý nó trước khi quá mun.

Cm Bình, Cm Bình...

...

"Hai người nhất định phải cẩn thận đấy!"

Thạch Sanh quay sang chị mình lần cuối trước khi châm ngọn nến lên.

Như lúc trước, Hải Ân lại thắp mấy nén hương, rồi máu lại cái điệu múa kỳ lạ kia. Trong khi đấy, Ngọc Sương đang cố hết sức để nhẩm những câu chú trong cuốn tập ghi chép của Hải Ân. Những chữ đó rất khó đọc, hơn nữa phải nhẩm tốc độ nhanh, nên đối với một cô gái như cô thì điều này có đôi chút khó khăn. Tuy mất thời gian hơn bình thường, nhưng cuối cùng họ vẫn sắp xếp ổn thoả.

Ngay khi làn nước kia bắt đầu chuyển màu rêu xanh từ tàn hương, Hải Ân liền ra hiệu cho Sương bước lên trước. Cô giật mình bỏ cuốn tập xuống, ngơ ngác nhìn chậu nước, không biết phải làm gì. Cô tưởng anh ta sẽ đi trước để thị phạm.

"Cứ đặt hai chân vào chậu cùng một lúc rồi nói tên nơi cần đi là được. Cô phải đi trước, để lỡ xảy ra chuyện tôi còn có thể đỡ từ sau."

Cho dù đã được hướng dẫn "kỹ càng" như thế, Ngọc Sương vẫn không yên tâm mà ngoái lại về phía đứa em trai. Thạch Sanh cũng hơi chau mày lại, nhưng sau cùng vẫn ra hiệu cho cô cố lên.

Sương hít thở sâu, cố gắng không nhìn vào cái chậu nước không đáy nhớp nháp kia, miệng lẩm nhẩm niệm Phật. Rồi cô đặt hai chân xuống làn nước. Ngạc nhiên thay, nước trong chậu không hề lạnh, mà ngược lại còn rất nóng. Không phải nóng như nước sôi, nhưng lại nóng hơn cả nước tắm thông thường, khiến chân cô có chút bỏng rát. Ngọc Sương cố gắng không để ý đến đôi bàn chân đang ửng đỏ và mùi nước thảo mộc hăng hắc khó chịu toả lên rõ rệt từ chiếc chậu, cô lẩm nhẩm địa điểm trong miệng:

"Cửa Trăng Khuyết... làng Ngọc Biếc!"

Rồi đột nhiên cô cảm thấy có hai bàn tay lạnh lẽo như nước đá nắm chặt ở mắt cá chân. Hai bàn tay lạnh ngắt, nhớp nháp ghê tởm cho dù Sương đang đứng trong nước. Còn chưa để cô phản ứng, đôi bàn tay dùng một lực mạnh, lôi tuột cô xuống dưới.

Quái lạ thay, chậu nước chỉ cao đến tầm nửa bắp chuối, nhưng cả cơ thể Sương giờ đã ướt đẫm thứ nước kia. Rồi sau khi đã qua hết lớp nước nóng, Sương giật nảy khi cơ thể cô chợt bị lôi xuống lớp nước lạnh như băng. Cô cảm thấy cơ thể như bị đóng băng, các cơ như co cứng hết lại. Đôi bàn tay ấy vẫn không ngừng lôi cô đi, nhanh đến mức Sương cảm thấy nước đã xộc lên mũi, cảm giác tê buốt đau đớn lan đến đỉnh đầu. Chân cô vì bị nắm quá chặt, cộng với nhiệt độ thấp, máu không lưu thông được mà gần như mất cảm giác. Lồng ngực tức như sắp nổ vì không thể thở. Sương cảm giác máu sắp trào ra từ mũi rồi.

[Thiên hạc] - Tự truyện về nàng dâu bất tửWhere stories live. Discover now