Chương 3 - Điềm chia ly

33 6 3
                                    

Ngọc Sương ngồi thừ một lúc, cố gắng hồi tưởng về những gì đã diễn ra.

Thật ra Sương không sợ ma.

Chèo đò mỗi ngày trên sông Hạc đã giúp Sương trở nên chai lì trước những thứ sinh vật siêu nhiên rồi. Anh ta là ma hay người, là thú hay quái vật cũng chẳng ảnh hưởng đến cô. Thứ làm cô không khỏi băn khoăn chính là lời của chàng thanh niên kia.

"Tôi thy cô, hình như sp gp s chia ly."

Cô vốn không muốn nghĩ về nó.
Làn gió buốt lạnh từ xa xôi thổi vào Sương, khiến gai ốc cô nổi hết cả lên. Từng cơn gió thổi qua mặt nước phẳng lặng, dường như đang muốn thổi tung đi lớp mây mù che khuất sự thật trong tâm trí cô, nhưng tất nhiên Sương không để nó làm thế.

Cô nhìn vào giỏ tiền chứa những đồng đầu tiên trong ngày mà cô kiếm ra. Vị khách này khá hào sảng, theo cô là thế. Lượng tiền này là tổng của gần bốn chuyến đò cộng lại, dù cô đã yêu cầu trả lại tiền dư nhưng anh ta đã bỏ đi.

Sương nằm nhoài ra chiếc thuyền, cố cảm nhận từng tia nắng ít ỏi len lỏi qua từng đám mây. Bỗng dưng cô muốn về nhà cùng mọi người lúc này, nhưng nghĩ đến công việc, cô nghĩ lại, chỉ định ngồi nghỉ một chút rồi đi tiếp.

Chỉ có khi mặt trời lên, cô mới thực sự cảm nhận được sự yên bình trên con sông thơ mộng này.

Không phải là không có lý do.

...

Làng này đã từng là hiện trường của một vụ thảm sát tàn khốc.

Một băng cướp đã đi qua đây. Chúng nổi danh là những kẻ nhẫn tâm máu lạnh, sẵn sàng giết cả trẻ con lẫn đàn bà, không chừa một ai, chỉ để đạt được điều chúng muốn.

Mà phàm là kẻ ác sẽ càng mê tín. Làng Hạc xưa trứ danh với truyền thuyết Thiên hạc ban ước nguyện. Có những con Thiên hạc rất đặc biệt, chúng không sinh ra để chở người chết như thường lệ mà dường như có những nhiệm vụ cao cả hơn. Và người làng bảo rằng chỉ cần thành tâm cầu nguyện, thành tâm làm việc tốt cả đời, thì sẽ đạt được điều mong ước.

Đứa con của vợ chồng trưởng làng quá cố cũng là sản phẩm của ước nguyện.

Băng cướp đã đến nơi đây, và chúng tin vào những truyền thuyết khẩu truyền qua thế hệ ấy. Nhưng vợ chồng trưởng làng nhất quyết không nói ra, và kết cục cho việc chọc tức đầu lĩnh băng cướp chẳng hề đẹp chút nào.

Cả làng đã ngập trong máu. Tất cả đã bị tàn sát rồi ném xuống sông. Cả những đứa trẻ còn sót lại cũng chết vì đói không lâu sau đó, vì làng Hạc tách biệt bởi con sông lớn, và những búp măng non này không thể vượt qua.

Người chết dưới sông tạo thành oán hồn, qua thời gian, chúng gần như không thể đấu lại.

Dù toán cướp đã bị bắt giết không lâu sau đó, nhưng đứa con của thần linh được gửi xuống đã bị giết, chẳng còn ai giữ an bình cho làng Hạc.

Dần dần, dân lân cận cũng được điều động xuống làng Hạc ở. Nhưng sau một thời gian bỗng bặt đi sự giao du này, không còn ai dám đến nữa.

[Thiên hạc] - Tự truyện về nàng dâu bất tửWhere stories live. Discover now