Chương 11 - Thuỷ ấn, sự khiêu chiến

27 3 2
                                    

Hải Ân vuốt chiếc áo lễ lại thẳng thớm, chỉnh lại búi tóc đã có phần xê dịch, rồi đặt chậu nước thảo mộc lớn dùng cho nghi lễ triệu hồi khẩn cấp xuống đất.

Khâu chuẩn bị đã xong.

Hải Ân phẩy phẩy tay, đốt mấy cây nhang lên rồi huơ huơ, tạo nên một điệu múa khá kỳ lạ. Rồi anh cắm thẳng đầu cây nhang đó vào chậu nước thảo mộc. Tàn nhang từ đó loang ra, có màu đen như mực, hoà vào chậu nước theo hình xoắn ốc. Cả chậu nước sau đó liền chuyển sang màu xanh đậm như nước rau má.

Rồi từ trong chậu nước đó, một con người dần dần trồi lên.

Một cụ ông râu tóc bạc phơ, đã khá già. Ông ta đứng thẳng dậy, cung kính xếp hai tay trước bụng, cúi đầu thông báo một hung tin với Hải Ân.

Anh nghe xong mặt mày tái mét, phải hỏi lại như để chắc chắn.

"Ý cụ là sao?! Thằng Phú chết rồi?!"

"Vâng cậu... Tôi không dám nói dối... Sáng nay tôi thấy nó chết trên giường bệnh, mấy vết thương loét hết cả ra, không cứu được nữa..."

"Âu cũng là do tôi không tốt, ta không kiếm được thảo dược cho Tiên cá."

"Cậu..."

"Mẹ kiếp thật chứ! Chúng ta trúng kế rồi!"

"Cậu hai... Vậy giờ phải làm sao... ?"

"Cụ giúp tôi, liên lạc với Cẩm Bình, bảo vài ngày nữa tôi sẽ đến. À mà nhớ bảo chị ấy lo tang sự thằng Phú cho đàng hoàng, đừng để nó thiệt thòi."

Ông già móm mém với mái tóc bạc phơ rũ rượi khẽ gật đầu nhận lệnh. Rồi không nhanh không chậm, ông bước vào chậu nước thảo mộc lớn, từ từ chìm xuống rồi mất dạng.

Hải Ân sau khi nhìn thấy tên thân tín đã đi hẳn, mới thở phào mà hất đổ chậu nước, để nó hòa cùng làn mưa, để không ai phát hiện ra được thứ nước kỳ lạ đó thuộc về anh.

Rửa chiếc chậu sạch sẽ và đặt lại vị trí cũ xong xuôi, Hải Ân mới dám ngồi xuống, lấy hai tay day day thái dương. Những dòng suy nghĩ lo lắng cùng sự xót xa dâng lên trong lòng, anh vẫn thực sự không dám tin là thằng Phú đã chết.

Vậy là Đặng gia - gia tộc của anh, gia tộc của các Thuỷ tư tế thực sự đã có chuyện rồi.

Chỉ vài ngày trước, anh đã phải trở về đột xuất bằng cách dịch chuyển vì hung tin từ đám người hầu. Thằng Phú - một cánh tay đắc lực của anh trong việc thu thập thông tin các thuỷ tộc, đã bị giết một cách hết sức dã man. Xác thằng nhóc bị vứt ra ở giữa gian nhà của cậu hai trên kinh thành - tức gian của Hải Ân, cũng may là người nhà anh không phát hiện.

Hay nói đúng hơn là tên hung thủ cố tình làm thế.

Thằng Phú chết một cách không thể nào thảm hơn. Cái đuôi cá của nó bị cắm đầy xiên nhọn chi chít, máu tanh của Tiên cá hoà vào làn nước đọng trên sàn vì ẩm thấp, e là có dùng bao nhiêu chanh cam sả cũng không thể gột trôi thứ mùi này. Hai cái mang đỏ của nó đã chuyển màu bầm, bị cắt nát bươm như sứa làm nộm gỏi. Trên người nó toàn là vết đâm vết chém, không chỗ nào là nguyên vẹn.

[Thiên hạc] - Tự truyện về nàng dâu bất tửWhere stories live. Discover now