Chương 12 - Khắc thuỷ táng

41 5 7
                                    

Ở một vùng vắng xa xôi nơi miền bắc Đại Việt, có một ngôi làng chài đã được dựng nên từ rất sớm. Người dân nơi đây đánh bắt thuỷ hải sản, sinh sống đầm ấm qua ngày. Họ có các tập tục dựng nhà gần sát bờ biển, thậm chí có nhà còn đóng cọc và xây dựng những ngôi nhà nhỏ xíu nổi ngay trên mặt biển để tiện đánh bắt.

Nơi đây nổi lên với những câu chuyện lâu đời về Tiên cá. Những truyền thuyết nổi tiếng nói về những sinh vật nửa trên là người, nửa dưới là một chiếc đuôi lóng lánh uyển chuyển như cá đã được truyền tụng suốt bao đời nay ở ngôi làng. Một phần thu nhập lớn của người dân nơi đây cũng đổ về nhờ những sức hút của những câu chuyện ấy, nó lôi kéo những người tò mò muốn tìm hiểu vì thứ sinh vật quái dị kia.

Không đâu xa, đó chính là làng Ngọc Biếc.

...

Tọa lạc ở ngôi làng Ngọc Biếc, không cách quá xa đất liền, có một ngôi nhà nổi hiên ngang sừng sững trên mặt nước biển. Hình như trong đó, người ta đang làm đám tang.

Chủ nhà - anh Kiên đang chăm chú khâu lại cơ thể thảm thương của người quá cố. Anh ta dùng kim chỉ, cẩn thận khâu lại từng vết thương trên thi hài. Công việc này mất rất nhiều sức, cũng vì cơ thể của thằng Phú đã gần như nát bấy. Kiên cẩn thận khâu lại không sót một vết thương hở nào, rồi lại đem thi thể vào tắm rửa.

Lần đầu, Kiên tắm rửa thi thể cho sạch máu bằng nước thường và nước ngũ vị hương gồm đầy đủ bạch đàn, tùng diệp, quất diệp, đỗ diệp và các loại lá quý được mua ở trong đất liền. Kiên đã cẩn thận nấu nó kỹ để nước có mùi thơm dễ chịu nhất. Sau khi cơ thể người đã khuất sạch sẽ, anh ta lại làm một số nghi thức nhỏ rồi tiếp tục tắm lần hai. Lần này, Kiên dùng thứ tinh dầu được chính tay Cẩm Bình - vợ anh đưa cho, nghe nói là của cậu hai gửi đến, là đồ của Tiên cá.

Sau khi hoàn thành hai lần tắm, Kiên nhanh chóng mặc cho thằng Phú bộ áo mà Bình bảo rồi đưa thằng bé ra trước hiên nhà để chuẩn bị khâm liệm.

Trong lúc đó, Cẩm Bình đằng sau bếp, vừa luộc quả trứng gà vừa nấu cơm. Cô tranh thủ ngồi vót hai chiếc đũa bông như cánh hoa. Sau đó, cô xới cơm đầy ắp hai bát rồi úp một bát lên bát còn lại, tạo thành một chén cơm đầy tròn. Rồi cô lấy quả trứng gà đã chín bóc vỏ sạch sẽ, để vào giữa bát cơm rồi cắm hai chiếc đũa ở hai bên quả trứng. Một bát cơm đặt đầu đã xong.

Bên kia gian nhà giữa biển, mấy cậu thanh niên trai tráng cũng đã chuẩn bị đủ dây thừng và thuyền cho nghi thức thuỷ táng.

...

Tuần hương vừa cháy xong, mặt trời cũng đã ló dạng trên mặt biển. Khung cảnh bình minh trên ngôi làng chài đẹp đến mê người, ánh sáng mờ mờ như thể vầng hào quang của thần thánh. Nhưng mọi người trong căn nhà ai ai tâm trạng cũng não nề, không còn tâm trí ngắm cảnh nữa. Họ sắp phải tiễn người anh em gắn bó lâu năm về với biển cả.

Kiên cẩn thận bỏ ba đồng xu và bảy hạt gạo, tượng trưng cho ba hồn bảy phách của con trai vào miệng thằng Phú rồi khẽ bóp miệng cho ngậm lại.
Mọi thứ đã xong xuôi, Cẩm Bình ngồi trên nhà đọc bài tế, bài khấn và sám hối, trong khi liên tục giữa hương khói cho đàn lễ. Sang và Đằng - hai thằng hầu cẩn mật của Hải Ân cũng đi theo đưa người anh em về biển. Tụi nó khóc nức nở, buộc dây thừng vào đuôi cá của Phú rồi từ từ hạ xuống biển. Tụi nó còn cẩn thận nâng lên hạ xuống đủ ba lần để tế cáo đất trời theo tín ngưỡng tam tài Thiên - Địa - Nhân, sau cùng để sợi dây tụt dần, tụt dần xuống đại dương sâu thẳm.

[Thiên hạc] - Tự truyện về nàng dâu bất tửWhere stories live. Discover now