05.Làn nước mặn!

16 4 4
                                    

“Được thôi,ăn xong rồi đi nhé”

Hai người cứ tiếp tục bữa ăn trong không khí vui vẻ,tràn ngập hạnh phúc.Một lát sau,Ohm tất bật chuẩn bị đồ dùng trong kho để tiến hành đi thu hoạch.Cậu thì ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài nhà đợi anh sửa soạn. Khuôn mặt cậu hào hứng lắm! Hai tay cứ đung đưa không ngừng,miệng thì nở nụ cười không ngớt.

Bầu trời xanh thẳm sau cơn mưa đêm qua. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên xuống những đám mây bồng bềnh cùng vạn vật .Đã có chút nắng nhẹ chiếu đến nơi Nanon đang ngồi. Ánh nắng từ từ chiếu lên đôi mắt cậu làm hiện lên một màu mắt nâu sẫm,có chút pha đen óng ánh, dưới cái nắng ban mai trông thật lấp lánh.Bàn tay trắng trẻo,nhỏ nhắn của cậu vươn lên bầu trời. Ánh nắng len qua từng kẽ tay nhỏ lướt nhẹ qua như đang muốn chơi đùa với cậu. Trông cậu lúc này dịu dàng,thuần khiết cứ ngỡ một thiên sứ hạ phàm xuống trần thế. Cậu cứ ngồi ở đó tận hưởng bầu không khí trong lành này với tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Ohm cũng đã chuẩn bị xong hành trang.Anh đi ra từ nhà kho ngước nhìn về phía ánh nắng có cậu. Anh ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt mình.

"Trong sáng thật đấy"

Ohm ngớ người ra một lúc rồi tự kéo mình về thực tại. Anh xách chiếc túi nhỏ đi về phía cậu. Anh lục trong túi một chiếc mũ vành màu xanh dương lớn rồi nhẹ nhàng đội cho cậu.

"Chúng ta đi thôi"

Anh đưa tay về phía cậu ra hiệu bắt đầu. Cậu nhướn người bám lấy cánh tay của anh như một đứa trẻ sợ lạc đường.Anh nhẹ nhàng dắt tay cậu đi về phía khu rừng ,bắt đầu công cuộc thu hoạch của mình.

Hai người tiến vào trong rừng.Xung quanh bao phủ những cây thông già khọm,lớn tuổi, lũ sóc nhỏ đang gặm nhấm hạt dẻ nâu .Thi thoảng lại có vài chú thỏ chạy qua dẫn đường cho đàn con của mình đi theo.

Cái nắng chiếu xuống in bóng hai con người nhỏ bé trong khu rừng. Cậu và anh cứ thế đi về phía trước mà không có dấu hiệu dừng lại. Hai người nói chuyện rôm rả xuống đường đi rừng. Bỗng có cơn gió thổi tới ,kéo theo những cánh hoa cúc trắng đã  thổi bay chiếc mũ khỏi đầu cậu. Anh và cậu không kịp trở tay nên cứ nhìn theo hướng gió thổi mà chạy theo để lấy lại chiếc mũ.

"Đẹp quá"

"Đây là gì vậy!"

Cơn gió đã dẫn hai người đến đó. Khu rừng hoa Mực Pattayan! Trong khu rừng tràn ngập thảm thực vật. Cậu choáng ngợp với những rừng hoa đa dạng rực rỡ ngập tràn màu sắc. Thi thoảng có chút gió nhẹ thổi qua khiến mấy bông hoa như có linh hồn mà chuyển động. Gió uốn lượn,mang theo hương thơm của các loài hoa hòa quyện xốc thẳng vào sống một mùi thơm dịu nhẹ,thơm mát.

Anh tiến lại gần những khóm hoa cẩm tú cầu.
Với tay lấy chiếc mũ rồi quay lại đội cho cậu.
Rồi nhẹ nhàng kéo chiếc ghim cố định lại mũ cho cậu.

"Làm như này mũ sẽ không còn bay nữa đâu"

Cậu và anh đưa mắt nhìn về đối phương. Cả hai đều ngầm hiểu được suy nghĩ của đối phương nên có chút ngại ngùng. Anh đột nhiên lại cúi xuống khóm hoa gần đó rồi ngắt một bông hoa.

"Cái này được gọi là hoa,một thứ tỏa hương thơm và làm đẹp cho con người"

"Cậu muốn thử không?"

Nói rồi anh nhẹ nhàng cài bông hoa nên tóc cậu. Mặt anh lúc này tỉnh bơ nhưng cậu thì đã ngại ngùng đến phát sốt. Anh dẫn cậu ra một bờ suối rồi chỉ tay xuống mặt suối và nói:

"Này ,cậu nhìn đi. Rất xinh đẹp đấy!"

"Bông hoa được mặt nước soi rọi rất đẹp!"

Cậu ngắm nhìn bản thân trong làn nước trong vắt. Cậu ấp a ấp úng cố gắng nói gì đó.

"Làn nước này,chắc không mặn đâu nhỉ"


Nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Cậu phải mang trên mình trọng trách to lớn là vị vua tương lai của hành tinh Uranus. Cậu lúc nào cũng bị ép luyện tập đến cực hạn,không có bạn bè,không có niềm vui.Nỗi đau dày vò tâm cạn cậu,khiến cậu như muốn kết thúc sinh mạng của mình. Cứ ngỡ là vậy,nhưng ông chính là ánh sáng trong đời cậu. Ông luôn nói chuyện với cậu,chỉ bên ông cậu mới cảm thấy hạnh phúc.

Có một nơi mà ông hay dẫn cậu tới sau mỗi lần luyện tập mệt mỏi. Đó là Thiên Uyển Pano! Một nơi sinh đẹp có các tinh linh bé nhỏ cai quản. Ở đó có một dòng suối trong vắt và thuần khiết.

"Mỗi khi cháu buồn,hay đến đây,bên cạnh dòng suối này"

Vào ngày ông mất,cậu đã khóc bên cạnh dòng suối. Những lúc cậu luyện tập gian khổ trong nước mắt,thì dòng suối ấy lại trở nên mặn hơn.

"Mệt mỏi quá,cháu mệt mỏi lắm ông ơi"

"Cậu ổn chứ,Nanon"

Giọng nói Ohm cất tiếng gọi cậu.

"Ổn cả mà"

Anh nhìn khuôn mặt buồn rầu của cậu rồi lại nhìn ra chỗ những hoa.

"Cậu như vậy, những bông hoa không còn đẹp nữa"




You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 01 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

 [Ohmnanon/BL]| My Own StarWhere stories live. Discover now