01.Sao đêm và tấm ảnh đó !

33 6 1
                                    

Màn đêm buông xuống, khu rừng nơi Ohm đang cai quản như chìm dần vào bóng tối. Những bóng đèn bé xíu dần được bật lên. Ohm bước vào căn nhà làm bằng gỗ cũ kĩ với tâm trạng mệt mỏi sau 1 ngày làm việc. Anh chầm chậm lê thân xác mệt mỏi đến bên chiếc sofa màu nâu sẫm,vắt chiếc áo kiểm lâm màu xanh thẫm lên thành ghế và nằm la liệt trên chiếc sofa. Nói sơ qua về công việc của anh thì nghe có vẻ rất nhàm chán. Anh vốn sinh sống ở trên thành phố với bố mẹ. Anh thất nghiệp và dần chán ngấy với nhịp sống vội của nơi phố hoa nhộn nhịp. Anh dần cảm thấy bản thân không còn muốn sống như vậy nữa nên Ohm quyết định về khu rừng Layan , nơi mà ông nội của anh đang cai quản và sinh sống.

Đến đây, bỗng có thứ gì đó cắt mạch liên tưởng của anh.Ohm tỉnh lại và nhìn đăm chiêu lên trần nhà mục nát . Ohm ngồi dậy,vươn vai và liếc nhìn đồng hồ.
"20:23"
Ohm với tay lấy cốc nước trên bàn uống 1 ngụm và từ từ bước ra ban công nhà. Cũng không hẳn gọi là bàn công, nhìn tổng ngôi nhà chỉ vỏn vẹn có vài mét vuông. Nhỏ nhắn,cũ nát ,nhìn quanh còn thấy vài chỗ được chắp vá bằng ván và đinh 1 cách thô sơ, không có tính thẩm mỹ nào.

Ohm đứng sững ở đó 1 lúc và im lặng uống cốc nước trên tay.
"Lại là bầu trời đầy sao. Không biết có ông ở  đó không"
"Ha.. ngôi sao kia kìa. Ngôi sao to nhất chắn chắn là ông nhỉ"
Ohm sững người lại một lúc,anh cứ nhìn mãi lên bầu trời kia mà không có chút cự động nào. Ohm lại quên nữa rồi!Cái đài cac-sét của ông nội Ohm để lại bỗng dưng bắt được tín hiệu. Một giọng nói trầm bổng của anh phát thanh viên Jimmy của đài khí tượng Weyan cất tiếng.

"Dự báo hôm nay số đặc biệt !"
- Hôm nay ngày xx_xx ,dự kiến sẽ có một vật thể lạ rơi xuống Trái đất.
- Với tốc độ rơi của vật thể lạ,các nhà khí tượng học suy đoán có thể sẽ rơi theo hướng Đông Nam, nơi mà tập trung nhiều rừng rậm và nơi ở của động vật hoang dã
-Người dân cần cẩn thận và mau chóng di tản đến nơi an toàn.
- Nếu phát hiện vật thể lạ hãy gọi xxxxxxxxx để kịp thời nắm bắt tình hình .

Ohm nhìn chăm chăm về phía cánh rừng thông xanh rậm. Vẻ mặt đăm chiêu của anh,đôi lông mi dần dần hất xuống , rồi lại mỉm cười.
Anh hồi tưởng lại quá khứ,khi anh cùng ông nội đi tuần tra khu rừng. Lúc đó bầu trời cũng tối đen y như vậy, anh và ông tạm lánh vào 1 nơi an toàn để nghỉ chân, ông cùng anh ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện.
"Cháu từng thấy vật thể lạ rơi xuống đây bao giờ chưa,Ohm? "
"Khu rừng này như có ma lực gì đó có thể hút được vật thể lạ đấy! Cháu có tin không?"
Ohm chưa kịp trả lời ,chợt ông nội móc trong balo của mình ra một tấm ảnh.

"ĐÙNGGGGGGGGGGG!!!!"
Tiếng động như một cơn địa chấn kéo Ohm về thực tại. Cơn chấn động khiến căn nhà của Ohm rung lắc dữ dội ngỡ như sắp sụp đổ. Ohm cũng theo quán tính mà đứng không vững suýt ngã về phía trước.

×5 phút trước×
Trong khoảnh khắc trước đó, trên bầu trời bỗng xuất hiện một vệt sáng trắng xóa,toàn thân bốc lửa lao thẳng xuống khu rừng Layan với tốc độ cao ,nó lao nhanh đến mức khiến cả khu rừng cũng chịu ảnh hưởng bởi cơn dư chấn này.

Ohm đặt chiếc cốc đang cầm trên tay xuống chiếc bàn xếp bên cạnh. Anh nhanh chóng chạy vào nhà lấy chiếc đèn pin và balo của mình rồi chạy thẳng đến khu vực có vật thể lạ rơi. Ohm chạy băng qua những rừng thông rồi dần dần đến những cây sồi nơi có bọn sóc sinh sống. Dần dần, ánh sáng mới lộ ra. Ohm dần dần tiến tới bên cạnh vật thể lạ. Kì lạ ở chỗ Ohm cứ ngỡ nó sẽ khiến khu rừng bị cháy nhưng nó lại vẫn y nguyên. Mặt đất nơi vật thể đáp xuống bị lún rất sâu,nhưng lại có dấu hiệu của sự sống.

Ohm tiến đến chạm tay vào vật thể nhưng rồi lại dụt tay lại vì nóng.
"Âyy.. nóng quá!! Cái thứ nhìn như tảng đá này đến từ đâu chứ!"
Nói chưa dứt câu,những tia sáng nhỏ dần dần lộ ra. Bên trong tảng đá xuất hiện một cậu trai người trần như nhộng nằm thu mình lại. Hai tay cậu ta ôm lấy đầu gối như trạng thái của trẻ sơ sinh.
"Cậu không sao chứ,cậu gì ơi! "
Ohm cất tiếng hỏi rồi tiến lại gần lay cơ thể của cậu trai.
"Này!! Chết chưa đấy"

Cậu trai trẻ từ từ mở mắt ra. Nhìn kĩ mới thấy cậu trai có làn da phát sáng. Đôi mắt to tròn. Trên trán lại có kí tự đặc biệt gì đấy nhìn rất khó hiểu. Lông mày thanh nhã, chiếc mũi cao,cùng với khóe miệng hơi nhếch.
"Cậu là ai? Và đến từ đâu vậy?"
Ohm gặng hỏi nhưng cậu trai không đáp lại.

"Tiếng Thái! .. cậu biết tiếng thái không?-Ohm hỏi
"Thiến Tái... T..w..i..r." cậu trai bập bẹ vài từ.
Bỗng cậu chạm vào cánh tay Ohm. Luồng hơi lạnh từ tay cậu khiến Ohm giật mình.
"Sao tay cậu lạnh thế! " Ohm suýt xoa bàn tay của mình
"Anh là ai?" Cậu trai kia đáp lại
"Hóa ra cậu cũng biết nói à! Tôi là Ohm ,người cai quản khu rừng này. Còn cậu là ai?"
"Tôi là Nanon. Đến từ ngôi sao Uranus..."
Ohm ngạc nhiên, rồi anh đứng dậy cởi áo khoác che phần dưới cho Nanon và chìa tay ra trước mặt Nanon.
"Cậu đi được không.. Hãy về nhà với tôi trước đã"

Nanon có vẻ do dự nhưng rồi vẫn với tay đón lấy Ohm. Nhưng chân cậu rất yếu,vẫn chưa thể đi lại được bình thường. Ohm thấy vậy liền quay lưng lại,ra hiệu cho Nanon leo lên .

Cơ thể lạnh toát của Nanon áp vô người Ohm. Nhưng anh vẫn im lặng mà không nói gì. Suốt đường đi,Nanon cứ mãi nhìn lên bầu trời mà không để ý có cành cây đằng trước.
"Cạch!.."
"Cậu có sao không thế?..Chú ý hơn đi"-Ohm và nhẹ nhàng nói
"Tôi có sao đâu.. mà anh bao nhiêu tuổi thế ?"
"Tôi năm nay 24 tuổi.. còn cậu thì sao? Người ngoài hành tinh chắc hơn nghìn tuổi nhỉ!"
"Haha.. vậy tôi cũng 24 tuổi .Đúng là tôi trăm tuổi thật nhưng tôi chưa có già đâu nhé"- Nanon cười khẽ và đáp
"Tôi thắc mắc tại sao cậu biết nói tiếng người Trái đất vậy ?"
"Chúng ta chưa đủ thân để hỏi chuyện đó đâu"

"Vậy hả ! Được rồi "


 [Ohmnanon/BL]| My Own StarWhere stories live. Discover now