02.E thẹn rồi?

16 6 2
                                    

Từng bước chân đạp lên những chiếc lá thông khô rơi khắp khu rừng. Màn đêm buông xuống cũng là lúc vạn vật chìm vào giấc ngủ say. Không khí trong khu rừng trở nên tĩnh lặng. Chỉ có 2 con người vẫn lững thững đi giữa khu rừng vào ban đêm. Ohm dường như cảm thấy cậu trai trên lưng mình ngủ lúc nào không hay. Ohm đi rón rén né những cành cây rụng,hạn chế phát ra tiếng động. Thứ không khí lạnh toát cứ tỏa ra từ cơ thể Nanon khiến Ohm có đôi chút rùng mình.

Bước vài bước nữa là tới nhà, Ohm từ từ bước lên các bậc thang rồi tiến về phía cánh cửa .  Vào tới nhà,Ohm liếc nhìn chiếc sofa,rồi từ từ hạ Nanon xuống. Anh vòng tay qua đầu cậu và đặt nhẹ nhàng Nanon đang say giấc nồng lên chiếc sofa thân quen. Anh tiến gần đến chiếc lò sưởi làm từ gỗ thô sơ rồi đánh lửa,thả vài thanh củi khô vào trong. Căn phòng lạnh lẽo bỗng chốc trở lên ấp áp hẳn lên. Ohm vô thức nhìn về hướng Nanon. Làn da trắng như băng tinh thể ,khiến ai nhìn vào cũng phải ấn tượng. Ohm quay đầu lại,nhướn người lên cao mở chiếc hòm sắt có phần rỉ xét ra lấy mấy chiếc chăn bông nhỏ đắp cho Nanon. Thoáng chốc trên chiếc sofa chỉ còn thấy chăn bông. Nanon như bị chìm vào trong đống chăn bông đó.

Như cảm thấy được sự ngột ngạt, cậu trai nhăn nhó rồi từ từ thức dậy. Cậu đang cố thoát khỏi đống chăn bông đang đè chết mình. Cậu nhìn Ohm rồi gặng hỏi:
"Mấy thứ này là sao đây?"
"Anh tính giết tôi đấy hả?? Ngột ngạt quá đấy"

Ohm liền đáp lại
"Tôi thấy thân nhiệt cậu lạnh,sợ cậu không thích ứng được với không khí Trái Đất nên sốt rét"
Nanon bỏ từng lớp chăn ra, rồi ngồi dậy,tiến lại gần Ohm
"Thân nhiệt của người Uranus chúng tôi là như vậy mà,chúng tôi khác với người địa cầu các anh lắm"

Khoảng cách chỉ gần 1 mét,Ohm vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo mà Nanon đang tỏa ra. Ohm với lấy mấy chiếc chăn trên ghế sofa vội quấn quanh người Nano. Rồi nhìn cậu bằng một ánh mắt trìu mến,anh nhẹ giọng nói
"Người Uranus sao? Hóa ra cậu đến từ sao Thiên vương à! Nhưng giờ cậu đang ở Trái đất,nên hãy sống như người Trái đất đi"
Nanon có chút ngượng ngạo,hai má của cậu ửng hồng,chiếc tai nhỏ xinh của cậu cũng phản ứng theo dự cảm của cậu.

Nanon quên mất là mình đang ở Trái đất. Ở Trái đất phải đem theo trên người thứ gọi là "quần áo". Lúc trước còn ở Unanus,cậu cũng tự phổ cập kiến thức về loài người cho mình và cũng muốn được áp dụng vào ngày nào đó. Chính là ngày hôm nay! Ohm cũng hiểu ý lên chạy ngay vào buồng ,mở chiếc tủ quần áo nhỏ nằm ngay góc phòng ngủ lấy một bộ quần áo cho Nanon mặc.

Nanon định buông chiếc chăn đang che ra để lấy quần áo thì bị Ohm ngăn lại.
"Người Trái Đất không thay đồ trước mặt người khác đâu"
Nanon mặt đỏ ửng luống cuống quay hướng ra chỗ khác. Bầu không khí bây giờ có đôi chút ngại ngùng. Trong lúc đợi Nanon thay đồ Ohm cũng mệt mỏi tiến vào nhà tắm. Mấy phút sau quay lại, Ohm bước ra chỉ với chiếc khăn tắm quấn thân dưới. Mái tóc đen ướt sũng,cơ thể săn chắc vạm vỡ lại có chút nước đọng ở xương quai xanh. Bên hông trái còn có 1 vết sẹo hình chữ "X" nhìn trông rất đáng sợ. Anh gõ cửa một căn phòng. Cánh cửa mở ra,trước mắt Ohm là một cậu trai quấn cái chăn bông??????

"Ủa?? Cậu chưa thay quần áo nữa sao,Nanon?"
Nanon e thẹn rồi  tiến lại gần Ohm. Thì ra là vậy, Ohm quên mất Nanon là người ngoài hành tinh thì làm sao mà biết mặc quần áo được. Ohm nhẹ nhàng với lấy chiếc áo ở trên giường rồi mặc cho Nanon. Đến chiếc quần thì Ohm để cho Nanon tự mặc. Nhưng đó mới là cái khó nhất , chưa mặc được đến đâu Nanon đã dẫm vào chiếc quần khiến cậu ngã nhào vào lòng Ohm. Hơi ẩm nước trên người Ohm vẫn còn, Nanon đứng hình trong giây lát.Ohm thuận theo phản xạ ôm lấy Nanon. Nanon có thể cảm thấy cơ thể của cậu đang nóng dần lên và tăng thân nhiệt bất thường
"Do xúc cảm sao??"

Nanon vội đẩy Ohm ra, Ohm cũng ngập ngừng đi ra phòng khách để lại Nanon trong phòng. Vài giờ sau, Nanon mới có can đảm ra ngoài. Cậu thấy Ohm đang ngồi trên chiếc sofa uống trà và nghe đài radio. Cậu lặng lẽ tiến đến chỗ anh,anh cũng liếc nhìn lại cậu. Rồi Ohm bỏ cốc trà xuống đưa mắt nhìn về phía cậu. Trông Nanon mặc quần áo của anh cứ như là em bé. Tay áo thì dài ngoằng,chiếc quần thì quệt hẳn xuống đất. Nhìn cậu chẳng khác một cậu bé 5 tuổi là bao. Ohm bất giác bật cười,rồi tiến đến xắn ống tay áo lên cho cậu. Cậu đưa mắt lên nhìn anh,cái ánh nhìn dịu dàng đó của anh khiến cậu có chút gì đó nhen nhóm trong lồng ngực.
"Rồi,xong rồi đó. Chúng ta đi ngủ thôi!"( Ohm)

 [Ohmnanon/BL]| My Own StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ