Chương 36: Hành động kỳ lạ

2K 221 203
                                    

Au: Xin lỗi mọi người vì tôi đã lặn quá lâu T_T Đền bù bằng một chương dài 5000 chữ nha mọi người, dài hơn nữa tôi làm hông được.

*Chú thích: Chương này có nhạc!

--------

Lúc đi xuống dưới hầm giữ xe, anh Phú đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi reo lên:

- A đúng rồi. - Anh ấy quay sang nhìn tôi, hào hứng nói - Nghe bảo em hát hay lắm hả?

- À vâng... Em có biết hát, nhưng mà sao thế ạ? - Tôi không ngờ anh Phú lại biết đến việc này.

- Chuyện là đứa em anh quen đang tổ chức một buổi ca hát thiện nguyện để gây quỹ, mà bên đấy mới tìm được một ban nhạc thôi. - Anh Phú ngừng một chút, nhìn tôi với ánh mắt mong chờ - Hiện tại đã có thằng Minh với thằng Đức rồi đấy, em có muốn góp giọng không?

- Có em nữa hả? - Nhật Minh ngạc nhiên.

- Làm thiện nguyện mà, giúp ích cho đời đi. - Anh Phú liếc mắt nhìn cậu ấy.

Thấy tôi không từ chối, anh Phú liền kể sơ qua về chương trình ca nhạc đó để thuyết phục tôi tham gia. Thật ra thì việc này cũng dễ thôi, lâu lắm rồi tôi không hát hò gì cả, huống hồ việc góp giọng gây quỹ lại là một chuyện rất ý nghĩa nữa.

Thỏa thuận với nhau xong, chúng tôi chia tay anh Phú ở hầm giữ xe rồi đường ai nấy đi, còn Nhật Minh thì lái xe máy để đưa tôi đến trường.

...

Ban tổ chức của hoạt động thiện nguyện đó là một nhóm sinh viên của trường HUSE*, đây là chương trình âm nhạc gây quỹ vì cộng đồng được tổ chức tại quán cafe Hai trăm năm mốt, nghe nói là "em" của Hai trăm năm mươi... Nói thẳng ra là hai quán cafe này đều có chung một chủ.

Tiền vé vào cửa là 100 nghìn đồng một người bao gồm cả nước uống tự chọn, mọi lợi nhuận thu được từ hoạt động này sẽ được chuyển đến cho những bệnh nhân ở bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.

*HUSE: Trường đại học hư cấu, không có thật.

Bởi vì chúng tôi có tiết mục nên phải đến trước một tiếng để chuẩn bị, đề phòng các vấn đề phát sinh có thể xảy ra. Chỉ là, bây giờ tôi mới biết rằng không chỉ có ba chúng tôi, mà còn có cả Nam Huy nữa... Ký ức về việc Nam Huy biết chơi nhạc tồn tại khá mơ hồ trong tâm trí, cậu ta có tham gia vào buổi văn nghệ năm 12 phải không nhỉ?

- Anh Huy, anh Minh!!! - Một cô bạn vừa thấy chúng tôi đã hô lên, hí hửng nhìn Nam Huy và Nhật Minh - Hai anh đến rồi à, làm em chờ mãi.

- Em cũng tham gia à? - Nhật Minh tỏ ra bất ngờ.

- Em đến phụ chị Nguyệt rồi sẵn tiện nghe hát luôn, không ngờ hai anh cũng biểu diễn nữa đấy! - Cô bạn đó cười toe toét, nghe qua xưng hô thì có lẽ nhỏ tuổi hơn chúng tôi.

- Chị Nguyệt đâu rồi? - Nam Huy nhìn xung quanh, hình như bọn họ đều quen biết nhau từ trước.

- Chị ấy chưa đến đâu ạ, các anh đến tập dợt tiết mục trước phải không? Cho em xem với nhé.

Từ đầu buổi đến giờ, em gái đó lơ đẹp luôn cả tôi với Huy Đức, chỉ mải mê trò chuyện cùng Nhật Minh và Nam Huy. Hai chúng tôi cũng vì thế mà phải chịu kiếp làm bóng đèn phát sáng... Cơ mà, sao cái cảnh này cứ quen quen thế nhỉ?

Thầm Yêu Ánh Dương Rực RỡWhere stories live. Discover now