Chương 29: Biết Taobao không?

2.1K 208 84
                                    

Au: Góc khoe đồ.

Một chiếc bìa siêu xinh đến từ bạn @uk_unknowm (≧^◡^≦) Có bìa mới rồi nhưng mà tôi vẫn chưa nỡ đổi chiếc bìa cũ, nên thôi thả cái bìa này vào chương 29 để khoe với mọi người vậy, he he

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Một chiếc bìa siêu xinh đến từ bạn @uk_unknowm (≧^◡^≦) Có bìa mới rồi nhưng mà tôi vẫn chưa nỡ đổi chiếc bìa cũ, nên thôi thả cái bìa này vào chương 29 để khoe với mọi người vậy, he he.

Và xin chúc mừng "Thầm yêu ánh dương rực rỡ" đạt 2k lượt vote!!! Lúc đầu tôi viết bộ này cho mình đọc là chính, tính viết từ từ một tuần 1 chương rồi kết thúc truyện trong một năm gì đó thôi. Mọi người ủng hộ nhiều quá thành ra tôi chăm ra chương hơn hẳn (*¯︶¯*) Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.

---

Tôi thở dài một hơi, thời gian nãy giờ chắc đã đủ để bộ phim kinh dị kia trôi qua một nửa rồi. Đang định đi ra khỏi bếp thì Nhật Minh lại đi vào, cậu ấy nhìn tôi, sau đó nhìn xung quanh, rồi lại nhìn tôi tiếp.

- Thùy Linh đâu rồi? - Cậu ấy lững thững đi đến.

Tôi lắc đầu, không có ý định giải thích giúp Thùy Linh:

- Linh đi về rồi á, tao cũng không rõ tại sao nữa.

- Thế à... Sao không nói gì hết vậy nhỉ? - Nhật Minh ngoảnh đầu nhìn về phía lối ra vào, rồi lại nói với tôi - Mày lên lầu xem phim tiếp đi, thằng Đức sắp ăn hết đĩa hoa quả rồi đấy.

- Ừ, tao cũng đang định lên đây. - Tôi gật đầu với cậu ấy, cùng Nhật Minh đi lên phòng.

- Mày không thích phim kinh dị à? - Đi lên được vài bậc cầu thang thì Nhật Minh hỏi tôi, thì ra cậu ấy có để ý đến.

- À ừ... - Tôi rũ mắt, ngập ngừng nói ra.

- Lần sau mày không xem được thì cứ nói nhé? Bọn mình tìm phim khác để xem cũng được mà, mấy đứa nhóm mình cũng thoải mái lắm.

- Ừm... Vậy lần sau tao sẽ thử đề xuất với mọi người. - Tôi mỉm cười, gật đầu với cậu ấy.

Nhìn thấy Nhật Minh như thế này, lời nói "bước vào lễ đường" của Thùy Linh làm tôi thấy thật khó tin, chẳng hiểu sao mà cậu ta có thể lo xa đến mức đấy nhỉ?

Tôi vừa đi vừa nhìn xuống bàn chân mình, âm thầm bắt chước theo từng bước đi của cậu ấy, sự đồng đều của mỗi nhịp bước chân trên từng nấc thang khiến tôi bật cười.

- Mày cười gì thế? - Nhật Minh tò mò nhìn tôi.

- Tự dưng liên tưởng đến mấy thứ vui vui nên tao cười ấy mà. - Tôi mím môi, lắc đầu với cậu ấy.

Thầm Yêu Ánh Dương Rực RỡWhere stories live. Discover now