Chương 2: Thư tình không trao

3.5K 209 33
                                    

Yêu thầm giống như cơn mưa đầu mùa vậy, bất chợt đổ xuống khiến bạn không kịp trở tay, ấy thế mà vẫn cứ mãi đằm mình trong màn mưa đấy, dù cho từng hạt mưa rơi xuống nặng trĩu làm đau cả đôi vai này, bạn vẫn không thể nào nhấc chân chạy ra khỏi đó để đi tìm chỗ trú...

"Ngày 23.9.2020, trời nắng.

Đây là bức thư thứ 79.

Hôm qua tớ bảo sẽ mách thầy chuyện các cậu phóng tên lửa nước trong trường, cậu đã vội vã chạy đến và bảo tớ đừng mách thầy, khoảnh khắc cậu cầm lấy tay tớ, cậu không biết rằng tớ đã cảm thấy rung động đến thế nào đâu.

À, chúc mừng tên lửa nước của cậu đã phóng xa hơn cả lần trước!

Dù tình hình dịch bệnh đã đỡ hơn rồi nhưng hãy cứ đeo khẩu trang để an toàn nhé!

Mong ngày hôm nay của cậu sẽ thật vui vẻ!"

Tôi gấp gọn lá thư màu hồng phấn được trang trí bởi những miếng sticker đáng yêu, sau đó lại bỏ vào một phông thư chi chít hoa nhí.

- Lại viết thư tình hả? - Hà My chống hông, hỏi tôi.

- Nói nhỏ thôi...

- Bức thứ mấy rồi?

- Thứ 79. - Tôi kẹp thư vào trang sách, định bụng sau khi về sẽ cho nó vào trong rương giấy.

- Gớm, viết cũng nhiều phết, vậy còn 22 bức nữa là mày tỏ tình nó hả?

- Không, chắc tao không tỏ tình đâu... - Tôi rũ mắt, nói khẽ.

- Mày chắc không? Thằng Đức mới kể có nhỏ nào lớp 11 tỏ tình với thằng Minh ở nhà giữ xe kìa.

Hà My vừa dứt lời, nhịp tim của tôi liền đập nhanh hơn hẳn, đáy lòng liền dâng lên một cảm giác lo lắng, sợ hãi. Dường như Hà My nhận ra được những gì tôi đang nghĩ, nó liền nói ngay.

- Nhưng mà thằng Minh từ chối rồi, mà buồn cười là cái lý do của nó cơ, nó bảo mẹ không cho yêu sớm. - Hà My khinh khỉnh nói.

- Vậy sau đó thì sao?

- Con bé đấy nghe xong nhìn thằng Minh hệt như nhìn người ngoài hành tinh, nó nói thằng Minh như thế này nè... - Hà My dừng lại, ho một tiếng rồi giả giọng sao cho giống - Anh không thích em thì nói mẹ đi, mẹ không cho là không cho thế nào? Đẹp trai mà bị dở người!

Tôi phì cười vì khả năng nhái giọng siêu "đỉnh" của Hà My.

- Mày cười cái gì? Tạm bỏ qua cái câu từ chối sặc mùi EQ thấp của nó, thì mày không định tỏ tình à?

Tôi miết đầu ngón tay, thầm nghĩ, muốn thì muốn chứ, nhưng tỏ tình thất bại thì chẳng phải mọi chuyện sẽ chấm hết sao? Tôi sợ cái ngày mà tâm tư này bị Nhật Minh phát hiện ra, tôi sẽ không còn cách nào để đến gần cậu ấy nữa.

- Tao sợ bị từ chối.

- Vãi, mày bỏ qua ngành mày thích để được cùng một trường với nó, nhưng lại không dám tỏ tình à? Yêu thì phải nói, đói thì phải ăn. Khi mày yêu một người nào đó, đừng nên giấu giếm làm gì cả.

Thầm Yêu Ánh Dương Rực RỡWhere stories live. Discover now