Chương 17: Lễ hội ma quái

1.7K 157 69
                                    

Trong nhóm Game có tổng cộng sáu người, tôi và Dio, thêm bốn người hỗ trợ đến từ khoa Quan hệ công chúng. Vì tình hình dịch bệnh nên chúng tôi chỉ có thể bàn bạc khâu ý tưởng thông qua Google Meet. Lúc đầu, mọi việc diễn ra khá là suôn sẻ, nhưng càng về sau thì tôi lại cảm thấy mờ mịt. Dường như mọi người đều có một tá ý tưởng để đóng góp thảo luận, còn tôi thì chỉ biết ngồi bó gối trước màn hình máy tính và mất luôn khả năng nói chuyện. Vì sau khi hạ quyết tâm để nói cái gì đó, tôi còn phải đi đến quyết định có nên bật mic để phát biểu hay không.

Điều này khiến tôi sầu muộn vô cùng.

- Các cậu có ý kiến gì không? Bởi vì Covid nên sự kiện chỉ có nội bộ sinh viên trong trường tham gia thôi, mình lấy tầm mười đội tham gia trò chơi ổn không? - Trưởng ban Game, Phùng Như Ngọc hỏi.

- Được đó! - Những người còn lại nói.

- Nhưng mà mình mới có trò dẫm bóng thôi, cần thêm hai trò nữa. - Như Ngọc tiếp lời.

Ở đại sảnh sẽ là nơi tổ chức sự kiện Halloween, sau khi kết thúc phần ca hát sẽ đến phần chơi trò chơi. Chặng một sẽ diễn ra ở đại sảnh, sau đó lên tiếp tầng hai để hoàn thành chặng hai, còn chặng ba thì diễn ra ở trong phòng học.

Bây giờ mới tìm được trò chơi cho chặng hai, trò này sẽ buộc bóng vào chân của một thành viên trong đội, sau đó cử một người đại diện ra đấu với đội đối thủ, đội nào bị dẫm hết bóng trước sẽ là đội thua.

Cả bọn lại tiếp tục suy nghĩ, cứ đề ra một kế hoạch nào đấy là lại bị vấn đề kinh phí cản trở, còn không thì cũng là do các phiền phức bên ngoài tác động đến. Trong khi mọi người đang bàn luận sôi nổi, thì tôi vẫn ngồi đấy mà không dám phát biểu bất kỳ một ý kiến nào cả.

...

Mọi thứ cứ thế diễn ra được vài ngày, hôm sau, trưởng ban Phùng Như Ngọc hẹn mọi người đến trường để bàn bạc thêm về tiết mục trò chơi. Tôi đã mang cái thân xác này đến với mong muốn có thể đóng góp được chút gì đó cho ban Game.

Suốt mười tám năm trời, số lượng bạn bè của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoạt động vui chơi tập thể thì tôi lại chẳng tham gia một cái nào cả. Đáng ra ngay từ đầu tôi không nên đăng ký làm ban tổ chức, chẳng khác nào vác một cục đá vô dụng tới ngáng chân mọi người.

Trong lúc tôi đang đau đầu khổ não thì có ai đó vỗ vỗ vào vai khiến tôi giật mình quay sang, chẳng có ai cả. Tôi vội quay về phía còn lại thì thấy Nhật Minh đang nhìn tôi.

- Nay lên trường làm gì vậy? - Cậu ấy hỏi.

- Ban Game hẹn đến để bàn kế hoạch ấy mà. - Tôi không có ý định hỏi ngược lại Nhật Minh, cuộc trò chuyện đến đây kết thúc là được rồi - Thôi bye nhé, tao phải đi đây - Tôi nói rồi vội vàng bỏ đi luôn, tuyệt vời, mày nên làm thế ngay từ đầu Phạm Anh Vy ạ.

Đi đến được nửa cái cầu thang thì cảm giác như có ai đó đang đi sau mình, vì tò mò nên vừa đi đến khúc chiếu nghỉ là tôi liền liếc mắt nhìn sang.

Lại là Nhật Minh!

- Ớ! - Tôi kêu lên.

- Tao cũng lên lầu. - Nhật Minh vừa bước vừa chỉ lên trên.

Thầm Yêu Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ