Chapter 13

297 42 8
                                    

Đã qua vài ngày rồi nhưng có vẻ như Riki vẫn để tâm đến mấy lời mà Jaeyun nói hôm bữa nên tần suất hai người gặp nhau ít hẳn, cũng chẳng nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa.

Jaeyun buồn lắm đó nha :<<<

"Sao cụ mặt hoài vậy cưng, tươi tỉnh lên đi chứ"

Taehyun vừa gặm bánh vừa chọt chọt vào hai cái bánh bao ỉu xìu trên má Jaeyun. Huening Kai thấy nay cậu bạn cùng lớp mình mấy nay thiếu sức sống hẳn đi thì không ngớt lời an ủi mong anh vui vẻ lên xíu.

Nhưng Jaeyun thì vẫn như cái bánh úng nước mà xụ xuống trông mà thấy thương.

"Cậu làm sao vậy chứ"

"Cậu cãi nhau gì với tên đầu gấu kia à"

Jaeyun nhíu mày viết viết ra giấy rồi dán lên mặt Huening Kai.

"Em ấy không phải tên đầu gấu, em ấy tên là Riki"

"Đúng, đúng, xin lỗi, lỗi tớ"

"Mà cậu với tên đó cãi nhau ha gì, mấy nay thấy cậu ít nói chuyện với tên đó hẳn"

Nghe câu đó của Taehyun, Jaeyun lại thở ra một hơi dài đầy nặng nhọc.

"Vậy chắc tớ đoán đúng rồi ha, sao mà cãi nhau vậy?"

"Yeah, biết đâu bọn tớ giúp được thì sao"

Jaeyun không định nói ra nhưng nghĩ lại thì bản thân chẳng biết làm gì trong trường hợp này cả nên cũng nói ra để hai đứa này giúp mình.

"Thì... Hôm ấy tớ không biết nên có vô tình nhắc đến người yêu cũ của em ấy, từ hôm đó em ấy toàn tránh mặt tớ thôi"

Taehyun và Huening Kai quay sang nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp.

"À, bảo sao..."

"Có nên nói không, kiểu hai người này cũng thân mà, Jaeyun hình như còn thích-"

"Suỵt, cậu bị điên à, điều đó sẽ làm tổn thương đến trái tim bé nhỏ mong manh yếu đuối của Jaeyun mất, chúng ta không được phép nói ra"

Mặc dù hai người đã nói thầm nhưng Jaeyun vẫn nghe thấy chứ, anh đâu có điếc mà không nghe được, mà anh cũng đâu có ngu mà nghe không hiểu ý nghĩa trong những câu nói của họ.

Jaeyun nở một nụ cười chưa xót lặng lẽ ra khỏi lớp.

Chẳng hiểu đi đứng kiểu gì mà va thẳng vào người đứa em mình. Nhưng không phải va vào Heeseung hay Jongseong, hai đứa có mối quan hệ trung lập với anh thì anh lại va thẳng vào người đứa em út ghét cay ghét đắng anh.

"Anh đi đứng cái kiểu gì đấy hả, anh không những bị câm mà còn bị mù nữa à- anh khóc đấy à??"

Jaeyun quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không để ý đến hai mắt mình đã ửng đỏ lên từ bao giờ.

"Sao lại khóc???"

". . ."

"Sim Jaeyun!!"

Jaeyun đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Cái đồ Sunghoon đáng ghét!! Người ta đang buồn mà còn dám mắng người ta!! Đồ tồi tệ!!!

Sunghoon mặc dù mồm miệng độc địa ngày nào cũng xỉa xói mỉa mai người anh này không quan tâm đến cảm nhận của anh, nhưng bây giờ nhìn anh khóc đến thảm thương như vậy thì lời nói như kẹt lại cuống họng không dám hé đến nửa lời. Tay chân cuống cuồng hết lên không biết phải làm gì, dáng vẻ luống cuống hiếm có chưa bao giờ thấy ở một con người lúc nào cũng bày ra dáng vẻ kiêu ngạo.

"N-Này, đừng khóc nữa, tôi không có ý to tiếng với anh đâu mà"

Tình hình rất là tình hình nha, em Hún không biết dỗ người nên giờ em Chếch càng khóc dữ dội hơn. Vậy nên em Hún đã phả xuất ra tuyệt chiêu bí mật của mình, một tuyệt chiêu mà trước đến nay chưa ai từng thấy, phải nói là nó quá là bí mất, quá là nguy hiểm và sát thương của nó cao đến mức khiến bất kì ai cũng có thể câm nín trong tích tắc.

Em Hún đã...

Đã...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

... Ôm em Chếch vào lòng?!?!?!

Ủa có lộn không vậy, sao trong kịch bản nghe nó kịch tính lắm cơ mà...

Cơ mà em Chếch vậy mà nín thật.

"Trước hết là anh nín đi đã, có làm sao thì kể cho tôi, tôi sẽ giúp anh giải quyết"

Sunghoon xoa nhẹ tấm lưng gầy gò vẫn còn đang run rẩy của Jaeyun mà hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại.

Trước đây chưa từng ôm Jaeyun bao giờ nhưng mà giờ đã làm được rồi thì quả thực khác xa so với những gì mà Sunghoon nghĩ. Phải nói là Jaeyun quá gầy đi, gầy hơn rất nhiều so với những người tầm tuổi anh. Này là do không chịu ăn hay không hấp thụ được vậy???

Sunghoon lại càng ôm Jaeyun chặt hơn nữa để cảm nhận.

Jaeyun lần đầu được Sunghoon ôm phải nói là rất hưởng thụ, mặc cho cậu như đang muốn bóp nát anh thì anh vẫn rất vui vẻ mà tận hưởng cái ôm này.

Hai người ôm nhau thật lâu giữa hành lang không một bóng người một lúc lâu sau mới trở về thực tại.

"Giờ thì nói cho tôi biết, điều gì đã khiến anh khóc??"

《 Nhóc Câm 》 『 HYUNGLINEXJAKE 』Where stories live. Discover now