Chapter 2

584 73 7
                                    

"Cho anh chơi cùng được không?"

Jaeyun chìa tờ giấy với dòng chữ nắn nót ra trước mặt Jongseong nhưng thay vì cho nhóc một câu trả lời thì Jongseong lại đứng phắt dậy rồi chạy té đi chỗ khác.

Jaeyun thấy thế thì cũng lật đật chạy theo.

Jongseong thấy Jaeyun đi theo mình thì gắt gỏng lên giọng với nhóc.

"Đừng có mà đi theo em, em không muốn chơi với anh!!!"

Jaeyun nghe vậy thì dừng bước chân lại, ánh mắt có chút đượm buồn tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Jongseong không cảm thấy tội lỗi vì đã nói vậy mà ngược lại còn bày ra bộ mặt ghét bỏ.

"Càng nhìn càng thấy ghét..."

Jaeyun đứng yên tại chỗ ngước mắt nhìn Jongseong đi xa dần khỏi tầm mắt của nhóc. So với buồn thì nhóc lại càng tức hơn, rõ ràng nhóc đâu có làm gì Jongseong đâu mà Jongseong lại phải nặng lời đến vậy chứ. Thật quá đáng mà!!!

Nhóc đánh mắt xung quanh thấy Heeseung và Sunghoon đang chơi với cún nhỏ thì cũng chạy lại tỏ ý muốn chơi cùng.

Thấy Jaeyun đứng trước mặt mình chìa tờ giấy ra Sunghoon liền thở dài. Nhóc hất bay tờ giấy ra khỏi tay Jaeyun rồi giẫm nát nó dưới chân.

"Phải nói bao lần anh mới chịu hiểu đây, bọn em không muốn chơi với anh, anh phiền quá đi mất, sao ba mẹ lại đem anh về nhỉ, lẽ ra họ nên để anh chết ngoài đường mới đúng"

Lời nói này ấy vậy mà lại phát ra từ mồm của một đứa nhóc 6 tuổi. Jaeyun bị giật mình bởi ngữ khí của Sunghoon mà bất giác lùi về sau mấy bước.

Heeseung mặc dù không ủng hộ cách nói chuyện của Sunghoon nhưng cũng chẳng lên tiếng ngăn cản nhóc phun ra mấy lời cay nghiệt đó với Jaeyun. Căn bản vì Heeseung cũng chẳng ưa gì người kia nên dù cho em của nhóc có bắt nạt người ta thậm tệ thế nào thì nhóc cũng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ.

Sau khi lần lượt bị 3 đứa em từ chối một cách phũ phàng, Jaeyun buồn bã lủi thủi ra sân sau ngồi chơi một mình.

Nhóc không biết mình đã làm gì để bị ghét đến như vậy nữa. Tại sao các em lại không cho nhóc chơi cùng chứ.

Bảo bảo buồn mà bảo bảo không nói đâu (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)

"Jaeyun sao lại ngồi một mình thế con"

Ba Lee thấy nhóc con Jaeyun ngồi một cục ngoài vườn bèn đi lại hỏi chuyện.

"Hình như các em không thích con lắm"

Vì Jaeyun không nói được nên nhóc đã học ngôn ngữ kí hiệu để có thể giao tiếp với mọi người. Thật may là Ba Lee dạy về ngôn ngữ này nên từng cử chỉ mà Jaeyun làm ra ba đều hiểu hết.

"Nào, sao con lại nói vậy?"

"Lúc con ngỏ ý muốn chơi cùng thì các em lại chạy đi chỗ khác, ban đêm con gặp ác mộng muốn qua ngủ cùng thì lại bị các em đuổi đi, con cố gắng dậy sớm để đi học cùng các em thì cũng bị các em bỏ lại, có phải vì con không nói được nên các em mới ghét con không ba"

Nói đến đây mặt của Jaeyun xụ xuống, hai má phồng lên còn môi thì chu chu ra trông đáng yêu hết nấc.

Ba Lee nhịn không được mà đưa tay ra bẹo hai cái má bánh bao của Jaeyun.

"Không phải là các em ghét con đâu mà tại các em chưa quen với con, con hãy chờ một thời gian đi, chắc chắn các em sẽ mở lòng với con thôi"

"Dạ, con biết rồi ạ"

Ấy vậy mà chờ đến tận 10 năm sau mà các em vẫn chưa mở lòng với Jaeyun.

《 Nhóc Câm 》 『 HYUNGLINEXJAKE 』Where stories live. Discover now