Chapter 6

596 71 14
                                    

"Này, anh có thấy Jaeyun đang nói chuyện với ai không"

"Không biết nữa, nhưng mà nhìn quả tóc oreo kia kìa, nhìn là biết không phải loại đứng đắn gì"

"Nói ai vậy ông già, ông là người với cái quả chói lóa như trái cherry đấy"

"Trừ tao ra thì những cái đứa nhuộm tóc đều là những cái loại không ra gì"

Jongseong với mái tóc hồng và Sunghoon với mái tóc bạch kim lặng lẽ side-eye ông anh cả của hai đứa với mái tóc đỏ lè hệt như cái nhân cách của ổng.

Nhà trường không cấm nhuộm tóc nên đương nhiên việc có phần lớn học sinh đến trường với quả đầu 7 sắc cầu vồng cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Cứ 1m vuông lại thấy một đống đứa với nhiều màu tóc khác nhau là các bạn hiểu rồi đấy.

Khoan đã, chuyện đi hơi xa rồi, quay lại vấn đề chính nào.

Thằng nhóc tóc oreo đang đi kè kè cạnh nhóc câm nhà bọn họ là ai?????

"À, hình như em biết thằng kia là ai rồi, mọi người nhớ Sunoo ở clb nhiếp ảnh không, người yêu cũ của nhỏ đó á"

"Vl, cái cục bông biết đi đó vậy mà lại đi yêu cái thằng mặt trông láo l** kia á"

"Ai mà biết được anh, gu người ta thế"

Mặc dù ba người bọn họ không ưa Jaeyun một chút nào đâu nhưng mà nhìn em tiếp xúc với tên nhóc kia trong lòng họ lại cảm thấy khó chịu. Không có ý gì đâu nhưng mà mặt thằng nhóc Riki nó cứ vênh váo thế đ*o nào ấy.

"Như này là 'xin chào' còn như này là 'tạm biệt' đúng không ạ"

Jaeyun gật đầu khi Riki đưa tay ra hiệu "xin chào" một lần nữa.

Nhóc Riki có vẻ rất quyết tâm với việc học ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với em nên em đã dạy nhóc những thứ cơ bản. Tuy nhiên học một ngôn ngữ mới, chưa kể còn là ngôn ngữ nói bằng tay chứ không phải nói bằng lời nên sẽ càng khó học hơn.

Mặc dù biết Jaeyun vẫn có khả năng nghe hiểu được nhưng nhóc Riki nhà ta vẫn muốn học ngôn ngữ của em. Có lẽ vì nhóc không muốn Jaeyun cảm thấy lẻ loi trong một ngồi trường mà người ta nghe chứ không để ý đến hành động.

"Rất vui được gặp anh, em tên là Nishimura Riki"

"Giỏi lắm"

Jaeyun nở một nụ cười tươi rói hở cả hàm, hai mắt hơi nhíu lại trông hệt như một em puppy moe moe vậy. Em dán tờ note động viên lên ngực áo của Riki rồi bật hai ngón cái lên.

Đó chỉ là một hành động ngây thơ thôi nhưng tại sao lại khiến trái tim của Riki đập nhanh thế này???

"Em còn muốn học gì nữa không?"

Riki thấy vậy thì ghé gần lại bên tai em nói nhỏ.

"Có thể dạy em cách nói 'I Love You' được không ạ"

Gương mặt của hai người chỉ cách nhau một đoạn, nếu nhích lại thêm chút nữa thì sẽ va vào nhau mất. Jaeyun cũng chẳng để tâm đến chuyện đó mà đưa tay ra đánh vần từng chữ cái một cách chậm rãi cho Riki. Nhóc ta rất nhanh đã thể hiện được lưu loát những gì mình vừa được học.

Ủa sao cái này bố học nhanh thế mà "xin chào" với "tạm biệt" bộ mất tận 30 phút để học ạ???

Cần lắm một lời giải thích thưa ngài Nishimura Riki!!!

"I love you"

"Đúng rồi, giỏi lắm Riki"

"I love you"

"Riki học nhanh thật đó nha"

"I love you"

"Có vẻ em rất thích từ này nhỉ, em còn muốn học thêm gì nữa không???"

"Em muốn học cách đan tay vào nhau"

Riki không nhanh không chậm đem tay của Jaeyun đặt gọn trong tay mình, những ngón tay đan vào nhau một cách tự nhiên.

Giờ Jaeyun mới để ý mặt hai người họ chỉ cách nhau một đoạn, chỉ cần nhích lại gần chút nữa sẽ chạm môi. Riki nhắm mắt lại từ từ thu hẹp khoảng cách của hai người và...

Chu ~~

Một nụ hôn được đặt lên má Jaeyun.

"Yah!! Làm cái gì vậy hả?!?!"

Chết cha, anh em nhà Lee cáu rồi kìa.

《 Nhóc Câm 》 『 HYUNGLINEXJAKE 』Where stories live. Discover now