Chương 23: Giang hồ cứu nguy

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trâu Quảng Ngôn vẫn biết phép tắc: "Xin lỗi."

Liễu Trạch Vũ nói không sao, sau đó nhìn thoáng qua Trâu Quảng Ngôn, nói: "Khuyên cậu một câu, tốt nhất đừng có suy nghĩ gì với Tống Hân Diễm, cậu ta có đối tượng rồi."

Cậu đã xác định mình sẽ không mơ mộng gì với Tần Mộ Lang nữa, nhưng cũng không hy vọng Tần Mộ Lang bị người khác làm phiền. Suy cho cùng, hắn cũng là người cậu từng gọi là "anh", cũng coi như là huynh trưởng của cậu.

Buổi chiều, Trâu Quảng Ngôn hỏi có phải cậu đang theo đuổi Tống Hân Diễm hay không, đến khi về văn phòng cậu mới hiểu ý cậu ta là gì. Thằng nhóc Trâu Quảng Ngôn kia có ý với Tống Hân Diễm. Bây giờ vừa hay đụng mặt, cậu cảm thấy mình cần phải nói thẳng sự thật cho cậu ta biết.

Trâu Quảng Ngôn còn muốn nói thêm với Liễu Trạch Vũ hai câu, kết quả người ta đóng sầm cửa, lái xe đi ngay lập tức, để lại một mình cậu đứng ngơ ngác tại chỗ không hiểu gì. Đợi khi hoàn hồn, cậu ủ rũ cụp đuôi, cảm giác như gió thu cuốn hết lá vàng, vô cùng thê lương.

Mình còn chưa bắt đầu hành động mà Liễu Trạch Vũ đã đi trước một bước quen anh Tống rồi?

Vậy sao hồi chiều cậu hỏi không trả lời? Đang chơi cậu à?

Không được, thứ hai tuần sau cậu nhất định phải tìm cơ hội hỏi anh Tống rõ ràng mới được! Chắc chắn là Liễu Trạch Vũ muốn loại bỏ một đối thủ cạnh tranh nên mới cảnh cáo cậu như vậy.

Tuổi có bao lớn đâu mà mưu kế đa đoan, may là cậu kịp thời tỉnh táo, suy nghĩ rõ ràng.

Tương lai cậu có thể theo đuổi được anh Tống hay không, có thể có người yêu được không, còn phải xem tuần sau.

Tống Hân Diễm được nhớ thương không đến công ty của Tần Mộ Lang, mà đi tới nhà hàng trên tầng cao nhất ở khu phố nghệ thuật mà y đã đặt bàn.

Ở đây có thể nhìn thấy phân nửa thành phố Quảng, là một nơi rất tuyệt để thưởng thức cảnh đêm, cũng là địa điểm hẹn hò tuyệt vời. Ngoài ra tổ chức sinh nhật hay tỏ tình gì cũng vô cùng thích hợp. Trước đó, một người bạn của Tống Hân Diễm đã cầu hôn vợ anh ta ở chỗ này, nhận được kết thúc viên mãn, sau đó đối phương giới thiệu cho y.

Tống Hân Diễm đến trước, y ngồi vị trí gần cửa sổ. Bên ngoài là khu vườn đầy cây xanh, ngoài ra còn có cây thủy canh. Bầu trời vẫn còn đang lúc chạng vạng, những đám mây vương nắng trời bay lơ lửng, trông rất tươi mát và thoải mái.

Đứng ở đây với tâm trạng mệt mỏi sau một ngày làm việc sẽ giúp người ta cảm thấy vui vẻ và thoải mái, như tắm mình trong gió xuân.

Tần Mộ Lang vẫn còn đang họp, họp xong hắn sẽ kêu trợ lý đưa hắn đến đây, cách cũng không xa, chỉ mất tầm năm sáu phút lái xe.

Thời gian dần trôi qua, Tần Mộ Lang vẫn chưa tới. Tống Hân Diễm cũng không gấp, tự chọn cho mình một ly nước trái cây từ từ uống, chậm rãi thưởng thức quá trình bầu trời chuyển từ hoàng hôn sang tối tăm, yên bình và mãn nguyện.

Ngay lúc đầu óc trống rỗng, đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai Tống Hân Diễm. Y đang ngơ ngẩn ngắm cảnh đêm, còn tưởng là Tần Mộ Lang tới, quay đầu nói: "Anh tới..." ?

[EDIT] Hôm nay họ cũng không ly hôn - Nhập LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ