Chương 22: Em thay đổi

Comenzar desde el principio
                                    

Điểm của đội đỏ đã vượt qua đội xanh từ lâu, trận bóng giao hữu này đến đây là kết thúc.

Tống Hân Diễm là MVP, cũng là người sáng chói nhất cắm rễ ở sâu trong lòng Tần Mộ Lang.

Liễu Trạch Vũ ngơ ngác trước sự bùng nổ bất ngờ của Tống Hân Diễm. Đến bây giờ cậu mới muộn màng nhận ra, chuyến này cậu không chỉ không bác bỏ tin đồn thành công, mà còn phải cân nhắc việc chuyển nhà?

Càng quá đáng hơn là, ngay từ đầu Tống Hân Diễm đã che giấu thực lực, chơi sắp hết trận mà không làm ai phát hiện ra thực lực chân chính. Ý thức được mình đã khinh địch bao nhiêu, cậu vô cùng đau lòng.

Chơi hết cả trận từ đầu tới cuối đúng thật là đã khiến những người đàn ông đi làm quanh năm mệt mỏi nằm la liệt, xong trận lập tức ngồi bệt xuống đất uống nước nghỉ ngơi.

Tuy nói vậy nhưng đầu óc họ vô cùng hưng phấn, vẫn còn đang nhắc lại vài pha đáng chú ý trong trận đấu, Tống Hân Diễm hiển nhiên trở thành người đứng đầu được chọn làm đề tài thảo luận.

Tần Mộ Lang với vẻ mặt tự hào ngồi bên cạnh Tống Hân Diễm, người dựa vào y, bầu không khí giữa cả hai như tách biệt khỏi mọi người.

Bạn bè khen Tống Hân Diễm chính là khen hắn, không khác là bao.

Lúc này, Tần Mộ Lang đột nhiên nhận lỗi với Tống Hân Diễm: "Anh không biết em chơi bóng rổ giỏi như thế." Hắn uống xong rồi đưa chai nước cho Tống Hân Diễm.

Bọn họ đã hình thành thói quen dùng chung rất nhiều thứ, bình thường ở nhà sẽ dùng chung ly uống nước, đôi lúc còn mặc quần áo của nhau, khi ăn cơm cũng sẽ tự động gắp đồ ăn cho đối phương.

Tống Hân Diễm cười nhẹ nói: "Chẳng phải bây giờ anh biết rồi sao."

Tần Mộ Lang nói: "Nói anh nghe, còn cái gì anh không biết không."

Tống Hân Diễm nhìn hắn, im lặng hai giây, rồi từ chối: "Không."

Tần Mộ Lang ngừng thở: "Này."

Tống Hân Diễm vuốt mái tóc rối bù mướt mồ hôi của hắn, dùng giọng điệu như cao tăng đắc đạo nói: "Phật dạy, không thể nói."

Tần Mộ Lang hưởng thụ hành động quan tâm của Tống Hân Diễm, biết y không muốn nói nên cũng không ép. Kho báu là phải từ từ khám phá thì mới có được giá trị to lớn. Sinh mệnh của con người lâu như vậy mà, hắn chờ được.

Tần Mộ Lang kiên định nói: "Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết."

Tống Hân Diễm bị biểu cảm nghiêm túc của hắn làm buồn cười muốn chết.

Đã nói đội nào thua thì đội đó bao ăn, giờ đội xanh thua, tất nhiên là bên Liễu Trạch Nhuận mời cả bọn ăn bữa tối.

Sau một lúc nghỉ ngơi, mọi người bắt đầu di chuyển đến quán ăn.

Tống Hân Diễm và Tần Mộ Lang chờ những người khác thay đồ gần xong hết mới về phòng thay quần áo, đồ thể thao đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, lỡ trúng gió sẽ bị cảm.

Khi hai người ra khỏi phòng thay quần áo, những người khác đã biết được địa điểm tiếp theo.

Tần Mộ Lang thay quần áo xong, đầu óc cũng bình tĩnh lại, cuối cùng nhớ ra vẫn còn mấy người bạn ở đây: "Chúng ta đi đâu ăn?"

[EDIT] Hôm nay họ cũng không ly hôn - Nhập LoạnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora