Chap 8..

67 9 10
                                    

- Park Gunwook, em vậy mà lại dám lén lút sau lưng anh uống thuốc. Bộ em tính tự sát luôn hay gì- Hanbin đau lòng, tuy không nỡ nhưng cậu vẫn phải mắng, mắng cho em tỉnh ra, mắng cho em biết được lỗi lầm của mình.

- Em...em - Gunwook sợ hãi, sao Hanbin lại tìm thấy, rõ ràng em đã giấu nó rất kĩ rồi cơ mà.

- Sao, ngạc nhiên lắm chứ gì. Mình giấu tận trong hộc tủ chắc là sẽ không ai thấy đâu, mình vứt hóa đơn mua thuốc rồi nên sẽ không ai tìm được đâu. Mình chui vào nhà vệ sinh uống nên là không ai biết được đâu. Nực cười thật, em xem anh là trẻ con hay gì.

Gunwook nghe thấy thế thì không cãi được nữa, vì em biết giờ em càng cãi em lại càng sai. Anh trai em nắm thóp được em rồi, giờ em phải làm sao đây mọi người.

- Em thì hay rồi, anh cố gắng chăm sóc em như thế, cố gắng bảo vệ em như thế, đổi lại em đối xử với anh như vậy đó hả. Được rồi, giờ em muốn làm gì thì làm đi, anh không cản nữa- Hanbin nói rồi ném lọ thuốc xuống sàn nhà, quay lưng bỏ đi không quan tâm đến người nhỏ hơn nữa.

Ừ đó là ai chứ riêng Hanbin chỉ làm được đến bước thứ hai rưỡi thôi. Dặn lòng là không được quan tâm em nữa, nhưng có bỏ đi được quá 5 phút đâu, đi mới có tí là đã lo cho em nên đành quay lại nhà vệ sinh. " Mình chỉ làm nhiệm vụ của một nhóm trưởng thôi, mình, mình không hề quan tâm đến em ấy nữa" Miệng  thì lẩm bẩm vậy thôi chứ thấy em nốc nguyên một nắm thuốc vào họng, cậu vội vã chạy lại, tìm mọi cách để em nôn ra hết.

- Anh bảo em làm vậy là em làm thật à. Nôn hết ra cho anh, nhanh lên- Hanbin tay thì liên tục đập vào lưng em, tay còn lại cố móc họng em. Chết tiệt sao lại không ra được thế này.

- Không, còn lâu em mới- Chưa kịp nói xong thì cơn buồn nôn ập tới, Gunwook đã thành công tống hết những thứ em vừa uống.

- Đồ ngốc này- Hanbin ôm em mà khóc nức nở- Bảo em uống là em uống là em uống thật đấy à

~~~~~~~~~~

Zhang Hao đang say giấc nồng thì nghe thấy tiếng khóc  của người thương, anh giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh thì thấy cái giường trống trơn, ụa người yêu anh với em trai anh bay đâu mất rồi ta. ( Mọi người thông cảm anh này ngủ say quá không biết chuyện gì xảy ra cả). Mò theo tiếng khóc, anh đi tới nhà vệ sinh, nhưng chỉ vừa mới đứng ngoài cửa thì đầu óc anh choáng váng.

" Cái mùi này là, sao lại nồng thế này chứ. " Mùi hương bạc hà cùng mùi sữa nóng tràn ngập trong không khí, có ngu mới không nhận ra đây là của hai Omega( hoặc là bị đứt dây thần kinh cảm giác), nếu là một Alpha nóng tính kiểu gì cũng xông vào và ăn sạch hai con người trong phòng rồi.

- Hanbinie, có chuyện gì xảy ra thế, anh nghe thấy tiếng động...

- Alpha, Alpha của em- Không để cho người yêu nói xong, Hanbin đã đứng bật dậy tiếng về phía anh. Trên tay vẫn ôm chặt lấy Gunwook.

- Ngoan, hít thở đều nào- Zhang Hao ôm lấy cả hai vào lòng, tay liên tục vuốt lưng để giúp cậu bình tĩnh.- Alpha của em ở đây rồi, không sao đừng khóc nữa mọi việc cứ để anh lo.

- Gunwook, em ấy- Hanbin nghẹn ngào, mãi không nói hết một câu được.

- Từ từ, nghe anh nào, hít vào, thở ra. Đúng vậy chậm thôi, đừng nóng vội. Nào nói anh nghe có chuyện gì xảy ra thế.

AI ? Where stories live. Discover now