Chương 22

83 3 0
                                    

"Ta biết ngươi sẽ tìm tới nơi này." Dịch Hồi nói, "Chỉ là ta không nghĩ sẽ nhanh như vậy." Nháy mắt tiếp theo, trước mặt hắn xuất hiện một người, chính là kẻ ở khách điếm hỏi thăm về Dịch Hồi kia.

Dịch Hồi vẻ mặt lạnh nhạt nếu nói là nhìn thấy La Tại Dân hắn là trong lạnh nhạt mang theo một tia vui vẻ cùng ý cười, như vậy nhìn thấy người này hắn lại là hoàn toàn lạnh nhạt, trong ánh mắt nhìn không thấy một tia dao động. Ngược lại người này tuy rằng biểu tình không quá đặc biệt nhưng trong đôi mắt kia thật sự che giấu không hết vui sướng.

"Tiểu Quân, ta..." Khóe miệng người này giật giật, cuối cùng cái gì cũng không nói nên lời. Hắn không biết phải nói như thế nào cũng không biết nói cái gì mới tốt. Cuối cùng chỉ lăng lăng nhìn Dịch Hồi, nhịn không được vươn tay nắm tay hắn, lại bị hắn dễ dàng né tránh.

Trong con ngươi chợt lóe sóng dữ, cuối cùng nhắm mắt lại, thời điểm mở ra đã khôi phục bình tĩnh. Đúng rồi, người này cùng hắn lớn lên, võ công trác tuyệt, nếu muốn né tránh mình đích xác không phải là việc khó.

Mười năm, hai người tách ra đã mười năm, hắn tìm Dịch Hồi năm năm, đi khắp đại giang nam bắc, từ Tây Vực đến Tái Bắc, từ sa mạc hoang tàn vắng vẻ đến nơi giá lạnh cùng cực. Bước tiếp theo, hắn vốn là muốn đi Bắc Hải tìm, kết quả không nghĩ tới Dịch Hồi thế nhưng ngay tại Giang Nam.

Ngay tại Tàng Kiếm sơn trang.

Dịch Hồi biết hành tung của hắn, biết hắn ở xa tận Tây Vực, cho nên mới khiến cho những người đó rời đi, vốn tính toán cho dù hắn biết đến việc này cũng phải thật lâu sau.

"Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Dịch Hồi thản nhiên hỏi. "Sư huynh."

Người này chính là sư phụ của La Tại Dân, trên giang hồ thịnh truyền là kẻ thần long thấy đầu không thấy đuôi, Tam Tuần lão nhân. Rất nhiều người nghe được cái tên này đều tưởng là lão nhân tóc trắng xóa, khi gặp được người thực không dám tin. Trên thực tế hắn ở trên giang hồ thành danh quả thật đã rất lâu rồi.

Nghe thấy xưng hô này, Tam Tuần lão nhân ngẩn người, trên gương mặt tuấn lãng đến cực điểm xuất hiện một tia thương tâm rồi sau đó chậm rãi nói "Ta chỉ là muốn trông thấy ngươi, ta tìm ngươi rất lâu."

Thái độ này của hắn ngược lại khiến Dịch Hồi kinh ngạc hồi lâu, tuy rằng đã qua mười năm, tuy rằng mỗi người đều sẽ thay đổi, nhưng Dịch Hồi vẫn không quen trông thấy thương tâm xuất hiện trên mặt người này.

Nhớ rõ năm đó khi hắn rời đi, người này đều là mặt không đổi sắc xoay người. Biểu tình của người này, chỉ biểu lộ đối người hắn yêu mà thôi.

Dịch Hồi bây giờ còn nhớ rõ cảm giác của chính mình khi lần đầu tiên nhìn thấy người này ôn nhu cười. Cái loại cảm giác trời long đất lở, cõi lòng tan nát thành tro. Hai người quen biết nhiều năm như vậy, người này tuy thường xuyên sẽ cười, nhưng chỉ là tươi cười theo thói quen, không có ôn hòa sủng nịch.

Chung quanh dược điền là một mảnh rừng trúc, La Tại Dân đi qua nhìn thấy Lý Đễ Nỗ đang đứng trong rừng trúc, không biết nhìn cái gì.

NOMIN; Đại tra hóa trung khuyểnWhere stories live. Discover now