Chương 6

214 13 2
                                    

Lại qua hai ngày đường, Lý Đế Nỗ có chút lo lắng nhìn sắc mặt La Tại Dân. Hắn kéo tay La Tại Dân qua, truyền nội lực cho y.

"Tại Dân, ta...." Trong lòng tự trách, một thân nội lực chính mình cũng thấy không rõ cao thâm cỡ nào cứ như vậy bị hủy, chỉ đơn giản bởi vì Phượng Nhan nói sợ La Tại Dân sẽ gây chuyện bất lợi với nàng.

Lý Đế Nỗ biết lúc này oán hận Phượng Nhan, không bằng oán hận chính mình. Bởi vì người có thể làm cho La Tại Dân tự nguyện làm việc này, chỉ có hắn.

"Gân mạch của ngươi, còn có thể chữa trị không?" Lý Đế Nỗ hỏi. La Tại Dân lắc đầu "Ta không có cách nào nối liền, nếu mạnh mẽ cưỡng chế lập tức sẽ bị nội lực nghịch lưu mà chết, nếu như là sư phụ của ta nói không chừng có khả năng."

"Tam Tuần lão nhân, ông ấy hiện tại ở đâu?" Lý Đế Nỗ chưa từng gặp sư phụ La Tại Dân, người này là kỳ nhân đệ nhất trên giang hồ, là một thiên tài không xuất đầu lộ diện.

"Ta cũng không biết, sau mười ba tuổi chưa từng gặp lại người." La Tại Dân bất đắc dĩ, "La các khi đó còn gọi Đoạn Trường môn, là do người để lại cho ta, chỉ nói một ngày nào đó sẽ gặp lại."

"Ta phái người đi tìm hắn, nói không chừng Cái Bang có thể giúp đỡ." Lý Đế Nỗ nói, La Tại Dân gật gật đầu "Ngươi muốn tìm người? Vì để chữa trị kinh mạch cho ta? Kỳ thật không có gì, ta đối với việc này không quá để ý."

Lý Đế Nỗ cười khổ lắc đầu, "Vậy La các thì như thế nào? Ngươi để ý sao?" La Tại Dân nghĩ nghĩ "Đây là sư phụ để lại cho ta, cũng rất coi trọng, ngươi nếu thích có thể tặng cho ngươi."

"Vậy La gia thì sao?"

La Tại Dân không biết Lý Đế Nỗ hỏi cái này làm gì, thuận tiện nói "La gia không phải của ta, ngươi nếu muốn ta có thể đoạt cho ngươi."

Lý Đế Nỗ thở dài, "Ngươi đó, vậy ngươi để ý cái gì? Hoặc là nói, ngươi thích cái gì?"

"Thích..." La Tại Dân đỏ lỗ tai, "Thích đọc sách, phối dược..." Vô thức kéo ống tay áo, "Hết rồi..."

"Thật sự hết rồi?"

"Thật sự không còn."

"Vậy nếu là có một ngày ta không cho ngươi phối dược thì sao?"

"Vậy không phối...."

Lý Đế Nỗ ôm lấy La Tại Dân, hắn thực không rõ vì cái gì mình trước kia lại không thích người này, lại không thèm để ý người này. Có lẽ khi đó chính mình, là bị ma chướng.

Vào đêm, đoàn người đi vào một thôn trấn, Lý Đế Nỗ nói với thủ lĩnh hộ vệ, "Hôm nay nghỉ ngơi một đêm ở nơi này."

"Vâng, thiếu gia." Ở bên ngoài hộ vệ đều tự giác gọi hắn thiếu gia.

Thôn trấn nằm trên quan đạo, so với thôn trấn khác phồn hoa hơn rất nhiều, thời điểm đến đây đã vào đêm. Bởi vì có rất nhiều thương lữ lui tới thường xuyên, cho nên khách điếm vẫn chưa đóng cửa.

"Thiếu gia, khách điếm tốt nhất trong trấn ở phía trước, ta đã thuê một viện lạc." Thủ lĩnh đám hộ vệ nói.

Khánh Hữu là khách điếm lớn nhất trong trấn, người lui tới ông chủ gặp qua không ít, hộ vệ kia vừa tới ông chủ đã biết nhất định là nhân vật lớn. Vội vàng tới cửa nghênh đón.

NOMIN; Đại tra hóa trung khuyểnWhere stories live. Discover now