Chương 1

542 22 0
                                    

Lý Đế Nỗ từ trên không trung nhìn mọi người phía dưới, một đám gương mặt đều quen thuộc như vậy.

Người từng nhận ân huệ của hắn, đại hiệp chính phái, kẻ cùng nhau nâng cốc hân hoan, đếm sơ sơ tổng cộng có hơn một trăm người. Mà đứng trước những người này là một nữ tử xinh đẹp tựa như tiên nữ.

Một khi chưa thấy qua nhan sắc nữ tử này, ngươi căn bản không thể tưởng được trên thế gian còn có một người xinh đẹp như vậy, dung mạo như ngọc da thịt như tuyết, tĩnh thì như dương liễu mà động thì tựa phù phong, chưa cần mở miệng chỉ cần đứng ở nơi đó cũng đã hấp dẫn phần lớn ánh mắt.

Nữ tử này là người hắn dành tình cảm chân thành cả đời, hắn dồn hết tâm tư cũng chỉ vì một nụ cười của nàng. Thế nhưng nàng rất ít khi cười với hắn, càng nhiều thời điểm là đạm mạc xa cách. Nàng là Phượng Nhan – mỹ nữ đệ nhất võ lâm. Mà lúc này cũng chính nàng, cầm trên tay một thanh trường kiếm.

Tất cả đám người này đều chỉ kiếm vào một người.

Lý Đế Nỗ nhìn một người duy nhất đứng đối diện với mọi người, bạch y thắng tuyết phong độ dứt khoát. Người kia hắn cũng nhận thức, hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hắn tiếp nhận Lý gia bảo, người mặc bạch y sáng lập ra La các, rồi sau đó bạch y lại trở thành nam thiếp của hắn.

Trong tay La Tại Dân ôm một hắc y nam tử, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt hắn, không để ý ống tay áo vốn trắng ngần bị nhiễm bẩn. Ánh mắt của y ôn nhu như nước, tựa hồ những người trước mắt không hề tồn tại. Sau đó đặt nam tử tựa vào một gốc cây, ngón tay chuyển dịch xuống bên hông hắc y nam tử.

Y rút ra thanh nhuyễn kiếm từ đai lưng hắc y nam tử, thân kiếm trong trẻo, khi rút ra tựa như có tiếng rồng ngâm, vừa thoáng qua đã biết là một thanh tuyệt thế hảo kiếm.

"Ngươi quả nhiên mang theo vật này, xem ra trong số lễ vật ngươi thích nhất vẫn là nó, sớm biết vậy lúc trước ta đã sớm đi giành lấy." La Tại Dân cười nói. "Hôm nay ta liền dùng Minh Sương kiếm này báo thù cho ngươi."

Ánh mắt Lý Đế Nỗ chớp động, muốn ngăn cản hành động La Tại Dân, cuối cùng cái gì cũng không làm.

"Thì ra quả như lời đồn đại, La các Các chủ thần bí thế nhưng thích một người nam nhân." Một đại hán cười nói, thanh âm ở trong rừng quanh quẩn kéo dài không dứt.

La Tại Dân khẽ cười, mũi kiếm đưa ra, chỉ vào mọi người, "Là kẻ nào thương tổn hắn?"

Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thế nhưng không ai dám mở miệng. Khắp trong rừng chỉ còn lại tiếng hít thở, cùng tiếng ve râm ran.

Nụ cười của La Tại Dân càng xán lạn, "Nếu như vậy, ta coi như tất cả các ngươi đều đả thương hắn, hôm nay — ai cũng đừng nghĩ ra khỏi nơi này."

"La các chủ, Lý bảo chủ tẩu hỏa nhập ma đã tàn sát rất nhiều người, chúng ta cũng không còn cách nào, không thể nhìn hắn giết người như vậy, phải giết hắn, trong lòng ta cũng rất khó chịu." Một nam tử cầm phiến quạt trong tay lên tiếng, "Ta là bằng hữu tốt nhất của hắn, làm như vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ."

NOMIN; Đại tra hóa trung khuyểnWhere stories live. Discover now