Chương 14

117 5 0
                                    

Tô Châu mấy ngày qua thời tiết vẫn luôn rất tốt, trời cao mây trắng, ánh nắng thẳng tắp chiếu vào trên người, chiếu đến mức sinh đau, ngày hôm nay đột nhiên lại thay đổi bất ngờ, trên trời từng tảng lớn mây đen bay tới, phủ kín lên bầu trời Tô Châu.

"Gia gia, thật nhiều người a!" Một tiểu oa nhi chơi đùa ven đường nãi thanh nãi khí nói. Phía sau nó lão nhân gia vội vàng ôm lấy cháu của mình, che cái miệng của nó.

Trên đường phố Tô Châu tuy rằng vẫn giống như ngày xưa phồn hoa, nhưng đã có chút cảm xúc khác thường bên trong. Trong lúc tụ tập nhiều môn phái giang hồ như vậy, dân chúng trong lòng hiển nhiên có chút bất an. Huống chi mấy ngày nay, trong thành Tô Châu trị an cũng không tốt bằng bình thường.

Lúc này đi qua trước mặt hai ông cháu là bang chúng Hổ bang, đi tuốt ở đàng trước chính là Hổ bang Bang chủ, vị thứ hai là kẻ ngày đó cùng Tả Yển giao đấu, Phó Bang chủ Hoàng Trình Nguyên.

Như thế đồng thời từ khắp các nơi Tô Châu, lục tục có giang hồ nhân sĩ từ nơi trú ngụ rời đi, đến lôi đài đã dựng lên từ trước.

Lý Đế Nỗ cũng mang theo La Tại Dân xuất môn, bốn người Thanh Thương cưỡi ngựa đuổi kịp. Một đường an nhàn Lý sái đi đến Thái Hồ, Lý Đế Nỗ ôm La Tại Dân xuống xe ngựa.

Đài cao được dựng lại lần nữa, so với trước vững chắc hơn rất nhiều, toàn bộ đài cao đều dùng đá cẩm thạch dựng nên. Lần này ở chung quanh bàn đã thiếu rất nhiều, chỉ môn phái có người được đề cử minh chủ mới có bàn, môn phái nào muốn tới xem cuộc chiến chỉ có thể đứng ở chung quanh.

Có thể nói chỉ có vài đại môn phái mới có chỗ ngồi, vô hình trung cùng các tiểu môn phái tạo nên khoảng cách. Thời điểm Lý Đế Nỗ đến, vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt. Tò mò, khinh thường...

Bọn họ tới trễ nhất, các môn phái khác đã chờ ở chỗ này. Lý Đế Nỗ ôm La Tại Dân đi đằng trước, phía sau là Thanh Thương và Tử Lạc, sau đó là tả hữu hộ pháp đã không còn mặc áo choàng nữa.

Môn phái khác tuy rằng đã kết minh, nhưng dù sao vẫn là tách ra ngồi, chỉ có Thanh Thương trực tiếp an vị bên cạnh Lý Đế Nỗ.

Phượng Nhan đột nhiên cười nói "Bản tiên tử ở tại Lý gia bảo ở một đoạn thời gian, thế nhưng không biết La các cùng Lý gia bảo quan hệ tốt đến thế." Sau đó lại nhìn Thanh Thương nói "Bản tiên tử còn chưa từng thấy qua La các Các chủ, không biết khi nào mới có cơ hội diện kiến?"

Thanh Thương phe phẩy phiến quạt trong tay, Tử Lạc mở miệng "Muốn gặp Các chủ của chúng ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Các chủ không thích độc phụ (người đàn bà độc ác)."

"Ngươi..." Phượng Nhan tức giận, bị Thi Kỳ Nhi kế bên kéo lại, nén giận dữ nói "Cũng không biết Các chủ biết các ngươi giúp đỡ Lý gia bảo có thể hay không..."

"Cái này ngươi cứ yên tâm... Các chủ tuy rằng không có danh tiên tử gì đó, nhưng đối với mọi người trong Các vô cùng tốt, ít nhất sẽ không âm thầm hạ độc thủ." Thanh Thương chậm rãi mở miệng, biểu đạt ẩn ý. Phượng Nhan mặt cười trắng bệch, nàng vốn quen thói được mọi người phủng trong tay, nhưng gần đây mọi chuyện lại không thuận lợi chút nào.

NOMIN; Đại tra hóa trung khuyểnWhere stories live. Discover now