chương 15

60 9 0
                                    

nhà hàng sang trọng và tráng lệ, mỹ nam chắc chắn biết người trước mặt mình tâm tình không tốt. vốn chàng trai cũng bị gia đình ép buộc xem mắt với nàng, hai người khác nhau nhưng lại chung một số phận. will rất khó xử và không biết mở lời thế nào khi thấy vẻ mặt hậm hực của yunjin.

nàng thì vẫn không nhìn nổi được anh chàng kia, tức đến nổi muốn móc mắt đem ra nướng cho rồi. từ đầu đến cuối cũng chỉ cắm đầu ăn uống, không ai chịu nói với ai. mùi nước hoa gay mũi của anh ta thật phiền phức, cả cách ăn mặc trông chẳng hợp gu nàng chút nào. nhìn mặt là biết đua đòi, gái gú này kia rồi. trông khi yunjin vẫn còn vừa ăn vừa phán xét thì will vẫn ngồi tìm cả đống thứ để bắt chuyện nàng và cuối cùng thì anh đã chịu mở lời trước.

"thật sự rất xin lỗi quý cô yunjin nếu tôi làm em thấy khó chịu nhé"

"đừng lảm nhảm mấy lời sến súa ấy nữa" nàng cằn nhằn.

"à..tôi biết là hôn nhân này cô cũng chưa chuẩn bị gì hết, tôi cũng biết là chúng ta không có tình cảm gì với nhau"

"nên cứ coi đây là hợp đồng đi, ta sẽ giả làm vợ chồng, sau đám cưới có thể cùng tình nhân bên ngoài bay nhảy tuỳ thích"

yunjin thấy cũng đúng, anh ta nói cũng hợp lí đó. nhưng mà việc giả làm vợ chồng nghe tởm tởm, nàng cũng không thích lắm. lỡ mà hắn ta ngã vào lưới tình nàng giống trong mấy phim hàn quốc rồi sao? không được, tệ lắm. bây giờ yunjin thật sự bất lực và chỉ muốn quay về hàn quốc để xà vào lòng kazuha ôm ắp thôi.

"cô cứ bình tĩnh trước, dù sao thì tôi cũng thích con trai nên không có gì phải lo đâu"

"ừ...thì nói chung cũng được" nàng gượng gạo, cơ nhưng mà vừa nãy mẹ nàng còn nhắc tới vụ đêm tân hôn nữa. mẹ nàng rất cổ hủ, thật là khiếp sợ quá đi mất....

"à mà tôi định hỏi anh về buổi tối sau đám cưới ấy....anh định tính thế nào"

"mẹ tôi theo dõi kĩ lắm đấy, thoát đâu cho nổi bà ấy chứ"

"ý cô là động phòng ấy hả?"

"này! thiếu gia tài phiệt gì mà ăn nói huỵch toẹt ra thế hả!?"

"thứ lỗi cho tôi...."

"chuyện này tôi quên béng đi mất, chưa kịp nghĩ gì nữa.."

"biện đại một lí do đi" anh ta qua loa nói.

"anh làm như dễ lắm, qua mắt bà ta còn khó hơn lên trời"

"cô cứ đợi kết hôn giả xong, tôi sẽ nhờ người tính tiếp cho cô. nhưng làm ơn đừng có bày ra cái vẻ mặt phán xét và sượng trân của cô nữa, nó làm người khác lạnh sóng lưng đấy"

"biết rồi!"

sau buổi ăn tối ấy, nàng về nhà thì cố gắng tươi cười kể lễ với bà huh rằng anh chàng kia rất tốt và phù hợp với nàng để bà đừng lo lắng nữa. bà huh thì vẫn hơi nghi ngờ về con gái của mình, nhưng vì không có mặt ở nhà hàng nên bà nghĩ rằng buổi xem mắt của cả hai diễn ra rất tốt và ăn ý.

sau khi tắm xong, nàng mệt mỏi nằm ườn trên giường ngủ. bật điện thoại lên thì chưa thấy phản hồi nào từ người dùng nakamura kazuha, không lẽ là em bỏ nàng cao chạy xa bay cũng anh nào khác rồi hay sao!? nghe hoang đường quá đi, yunjin bực dọc ném điện thoại sang một bên rồi chùm kín người đi ngủ.

nằm lăn lóc mãi mà nàng chẳng vào được giấc, đầu óc thì toàn suy nghĩ linh tinh về chuyện của em. yunjin không tài nào chợp mắt được, nhìn đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng. chứng mất ngủ lại ập tới, hàng ngàn viễn cảnh đổ vỡ hiện ra trong tâm trí yunjin. sợ sệt rồi toát mồ hôi đầy trên vầng trán, rốt cuộc là em biến mất ở đâu rồi nakamura? hay là em chỉ đang cố trêu đùa tình cảm của nàng? dụ dỗ nàng một lần nữa yêu em, rồi em sẽ rời đi mà không để lại bất cứ lời từ biệt nào sao? yunjin thất vọng thật rồi.

sáng hôm sau, chắc chắn yunjin không thể để chuyện hôn lễ này êm xuôi cho được. nàng định trốn ra khỏi nhà thì bị phát hiện, buổi show cuối tuần của taeyong nàng cũng không thể đi, làm yunjin cực kì hụt hẫng và tiếc nuối. bà huh rất tức giận vì tối qua con gái chỉ nói dối, tránh né bà để trốn ra khỏi nhà. nhưng đâu ngờ bà lại cao tay hơn.

yunjin lại lần nữa rơi vào tuyệt vọng, biết con gái có thể dùng điện thoại cầu cứu bạn bè hay là đặt vé máy bay lại. nên bà gọi người tịch thu hết tất cả thiết bị điện tử của nàng và cấm túc nàng ra khỏi nhà. yeonjun thì vẫn đang ở kí túc xá vì không chịu nổi tánh tình của bà huh.

nàng suy sụp nằm dưới sàn nhà, khóc rất lớn. bây giờ đến điện thoại nàng cũng chẳng có thì làm được gì bây giờ đây? yunjin tự trách bản thân quá ngốc vì để mẹ mình biết.

our atumn - shinezNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ