chương 1

242 17 0
                                    

tình yêu yunjin dành cho kazuha đẹp như một bức hoạ thu rực rỡ. nơi có những chiếc lá vàng rơi lả tả, có một màu nắng sáng ấm áp, có những cơn gió thổi nhè nhẹ qua làn tóc của em. kazuha xinh đẹp tựa như một chú thiên nga, em trong trẻo và thuần khiết theo một cách đặt biệt mà chỉ riêng mình em có.

nàng từng lộn xộn giấu nhẹm đi thứ tình cảm rắc rối ấy, cũng đã từng trốn tránh em rất nhiều lần. yunjin không muốn tình yêu trong mắt nàng là một thứ hỗn độn ngu ngốc. nàng muốn giải thoát nó ra, vì có lẽ tình yêu là một thứ phép thuật kì diệu. đôi khi ta có thể cảm nhận nó qua những lời nói, hay ánh mắt của nhau hoặc là chỉ cần ở cạnh nhau là đủ. tình yêu mang đến cho nàng một sự ấm áp và yên bình, nhưng cũng mang lại một sự mơ hồ và đau lòng vì bất cứ lí do vô lý nào.

kazuha tựa đầu trên vai một chàng thanh niên điển trai. em trò chuyện với anh ta rồi khẽ cười, họ đan tay rồi hôn nhau. yunjin nhún vai, trong lòng nàng có một cảm xúc dâng trào khó tả. yunjin thấy ghen tị, thấy tức giận, và hụt hẫng. chiếc máy ảnh cũ trong ba lô được nàng lấy ra và cầm gọn trên tay.

nàng hướng ống kính về cặp đôi trẻ ấy, mọi sinh viên trong trường đều đang tấm tắc khen kazuha và anh chàng ấy trông thật hợp đôi. hai người đều rất nổi tiếng ở trường nhờ nhan sắc và tài năng của họ. một tiếng tách vang lên, bức ảnh được chụp lại khi nắng vàng chiếu về phía em.

sinh viên trong trường luôn nghĩ yunjin có thù với kazuha vì thích chàng thanh niên kia. cũng nghĩ bức ảnh vừa nãy nàng chụp cũng là ảnh thanh niên điển trai kia. nhưng đến cuối cùng thì trong ống kính lúc ấy chỉ có một cô gái nhỏ mái tóc nâu hạt dẻ đang cười khúc khích cạnh anh ta.

gia đình yunjin không thiếu thốn, cũng không nghèo khó. ngược lại, gia đình nàng còn rất khá giả. yunjin đủ để mua thêm những chiếc máy ảnh đời mới tốt hơn. sinh viên trong trường đều chê yunjin thật quê mùa, vì nàng vẫn còn sài chiếc máy ảnh mà họ cho là thứ đồ cũ xì và không muốn ngó ngàng tới.

nhưng với nàng, chiếc máy ảnh này dù cũ đến mấy thì vẫn trông thật xinh đẹp. cho dù sinh viên trong trường có chê tới mức mỏi miệng thì yunjin vẫn giả điếc mà sử dụng tiếp. chiếc máy ảnh là thứ quý giá mà kazuha tặng nàng, nó là món quà em tặng khi yunjin vào cấp 2. chiếc máy ảnh đã cùng nàng lớn lên theo năm tháng, nó lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất của nàng và em. máy ảnh cũ ấy khiến tôi cảm thấy yên bình và hạnh phúc khi chạm vào.

yunjin cẩn thận cất chiếc máy ảnh vào ba lô, nhìn chằm chằm em quá thì cũng không tốt. một phần vì sợ anh chàng kia biết được tâm tư yunjin dành cho em, một phần để hai người thấy thoải mái và riêng tư hơn. nàng không thích trở thành kẻ săm soi người khác, rồi sau đó bị bắt gặp sẽ trở thành chủ đề bàn tán của đám sinh viên kia.

mùa thu lạnh, nhưng em có anh ta để sưởi ấm rồi. còn yunjin đang mặc lên lớp áo khoác mỏng cũng ly cà phê nóng vừa nãy. năm nào cũng thế, mỗi sáng mùa thu nàng đều mua cốc cà phê nóng và áp nó lên má mình như lời động viên, an ủi dành cho bản thân.

hai vai yunjin run lên vì cơn gió lạnh thổi nhẹ, nàng khẽ vuốt tóc rồi sải bước vòng quanh sân trường. ngắm nghía những chiếc lá vàng đang đung đưa, rơi xuống nền đất. yunjin vốn là người sống chậm, vì nàng thích quan sát hơn là bỏ sót qua thứ gì đó. đối với nàng, mọi thứ đều ý nghĩa, nên việc chú trọng một thứ gì đó khá cần thiết.

"huh yunjin!" âm thanh quen thuộc gọi tên nàng

"minjeong hả?"

"hôm nay sinh nhật chị aeri, chị ấy muốn mời cậu đi cùng"

"chị ấy bảo cậu đã giúp chị hoàn thành dự án gì đó nên rất cảm kích cậu, nếu rảnh thì tối nay ta đi nhé?"

"được, cậu sẽ sang nhà rước tớ hả?"

"tất nhiên rồi, chứ tay lái lụa như cậu ra ngoài đường chạy xe chắc mẹ cậu không an tâm đâu..."

"oà~ minjeong tốt bụng nhỉ?"

"à, mà còn một chuyện nữa tớ muốn hỏi cậu"

"là chuyện gì?"

"mối quan hệ giữa cậu và em nakamura năm nhất ấy"

"chúng tớ đơn giản là hàng xóm thân thiết thôi, cậu thừa biết em ấy đã có người yêu rồi mà"

"tớ vẫn thấy cậu với em ấy rất kì lạ, nhưng thôi cậu về nhà cẩn thận"

"tớ đi trước nhé, tạm biệt yunjin!"

"tạm biệt, cậu cũng về nhà cẩn thận!"

our atumn - shinezWhere stories live. Discover now