chương 7

90 17 0
                                    

sáng hôm sau, kazuha vẫn kiên trì ngồi ở phòng khách chờ đợi nàng. em cảm thấy mình cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp yunjin nữa. em đã cố hạ cái tôi của mình xuống để gửi mấy dòng tin nhắn xin lỗi tới nàng, nhưng có lẽ nó vẫn chưa đủ.

lòng em vẫn thầm mong ngóng đến sự hiện diện của yunjin mà quên béng đi tên bạn trai. kazuha bỏ hắn rong chơi ở ngoài, để hắn đi qua đêm với các cô gái, để họ rù quyến nhau em cũng chẳng thèm dòm ngó đến. điều kazuha cần nhất lúc này là một lời hồi đáp từ yunjin, hoặc chỉ cần là nàng mắng chửi em thậm tệ cũng khiến kazuha an tâm phần nào.

kazuha quay trở về nhà mình, em chủ động cắt đứt liên lạc với tên bạn trai tệ bạc của mình, lần này em không yếu đuối nữa. kazuha ngồi một góc trong phòng, em vẫn giữ chiếc máy ảnh nhỏ trên tay không buông. từ tối qua đến hôm nay, em vẫn chưa ăn gì đến nổi bụng đang đói móc meo đang gào lên. đầu ngón tay đặt lên nhãn dán nhỏ, em mỉm cười xoa nhẹ lên nó.

yunjin không ảo tưởng, em nói thật với lòng rằng mình đã rung động nhiều lần. nhưng vì sự vội vã ngu ngốc của bản thân mà trong tích tắc đã bỏ lỡ nàng. kazuha hối hận rất nhiều khi em đã từng quỳ lạy khóc lóc dưới chân donghoon. hiện giờ kazuha lại không dám thổ lộ ngay, em lại sợ mình nhất thời và lại thêm lần nữa khiến nàng tổn thương.

kazuha muốn dành thời gian một phần để khiến cho nàng bình yên, dễ chịu hơn. phần còn lại để em chắc chắn rằng mình không hề nhất thời và mong muốn mang lại cho yunjin một tình cảm thuần khiết và chân thành nhất. để nàng không phải lạc lõng, lẻ loi một mình nữa. kazuha muốn cho yunjin biết là nàng còn có em.

yunjin hướng mặt ra phía cửa sổ, ngồi đờ ra. những lời khuyên của minjeong trở nên vô ích khi nàng nghe tai này lại lọt tai kia. suy nghĩ của yunjin trở nên mơ hồ, nó khiến nàng không thể tập trung vào một thứ gì. chính yunjin cũng thừa nhận, dù giận kazuha đến mấy nhưng khi thấy em, nàng trước sau gì vẫn yếu lòng.

bát cháo nóng hổi được đặt ngay trước mặt, minjeong ngồi cạnh vẫn đang hối thúc nàng mau nhanh chóng ăn. yunjin cảm giác mình ăn không ngon, cũng không muốn ăn uống nữa. nàng phớt lờ minjeong và không nhìn đến bát cháo nữa. đến khi cô hoàn toàn giận dữ và phải đút nàng ăn từng muỗng.

"đồ ngốc! cậu lười biếng quá rồi, không ăn thì làm sao mà xuất viện gặp kazuha được?"

"ai thèm gặp em ấy chứ.."

"tch, muốn gặp lắm rồi mà cứ chối"

"minjeong, cậu thôi đi"

"há miệng ra ăn nào, đừng trẻ con thế nữa" minjeong cứ thế ngồi đút từng muỗng cháo cho nàng ăn.

sau khi bát cháo đã được yunjin ngoan ngoãn ăn hết, minjeong nhẹ nhàng đặt chiếc bát rỗng gọn vào cái bàn nhỏ cạnh giường. cô thở hắt, minjeong không nỡ nhìn bạn thân của mình suốt ngày cứ đau khổ như thế. nào là áp lực từ trường đại học, áp lực công việc với cái mớ mối quan hệ phức tạp và rối rắm của nàng cũng khiền cho người khác đau đầu thay.

minjeong đứng dậy rời đi, cô chỉ bảo yunjin là mình có việc gấp rồi sẽ về ngay. thật ra là chẳng có việc gì gấp hết, minjeong chỉ muốn gọi kazuha đến bệnh viện thăm nàng một cách thầm lặng thôi. vì nếu yunjin biết, nàng sẽ phát điên và mắng mỏ cô tới tối mất.

donghoon sau khi không liên lạc được đã tìm đến tận nhà kazuha. anh ta đập mạnh vào cửa nhà, la hét inh ỏi. em đã chán ngấy với việc này từ lâu, chẳng thể nghe lọt tai mấy lời giải thích từ hắn nữa. tin nhắn chia tay cũng đã đọc rồi, hình ảnh hắn tình tứ với gái gú ở bar cũng đã thấy rồi. còn gì mà chối được nữa.

"kazuha! mở cửa cho anh đi! anh biết lỗi rồi mà!"

"em ơi! anh xin lỗi!"

"đủ rồi donghoon, về nhà đi"

"mình chia tay rồi, mong anh đừng tới tìm tôi nữa"

"lần nay ta dừng lại thật rồi" kazuha chán ghét nhìn con người mặt dày này.

"không không! anh chỉ qua đường với cô ta một đêm thôi! anh đá con nhỏ đó rồi!"

câu nói của hắn khiến kazuha lộ rõ vẻ ghê tởm trên khuôn mặt. bấy lâu nay, em chẳng biết vì sao bản thân ngu ngơ đâm đầu vào loại người như donghoon. chắc hiện giờ, hắn đã vào bar tiêu hết sạch tiền trong thẻ ngân hàng em rồi.

em càng nghe hắn nói, càng tức giận. hốc mắt đã đỏ hoe, cổ em cũng nổi đầy gân vì nhẫn nhịn quá mức. kazuha giờ mới biết, người mà em từng coi là lo lắng cho em thái quá đến phiền phức lại là người yêu em nhất, còn hắn ta thờ ơ và vô tâm biết bao nhưng mấy tháng qua em vẫn tha thứ và bao che cho những tội lỗi ngu ngốc.

kazuha cố lách sang người hắn để rời khỏi nhà, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể thoát cái bám đuôi lì lợm của donghoon. hắn ta ngày càng hung tợn và gào thét như con thú dại khiến người đi đường cũng phải đứng lại xem. tiếng bóp coi nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn. là minjeong, cô tới kịp lúc rồi.

our atumn - shinezWhere stories live. Discover now