chương 4

85 16 0
                                    

ăn uống xong no nê, kazuha thoải mái ngồi dựa trên ghế sofa. em bật đại một chương trình truyền hình rồi gác chân lên đùi yunjin xem. nàng vẫn dịu dàng để kazuha làm những gì em muốn.

"hôm nay em ngủ lại" kazuha nói khi mắt em vẫn dán lên màn hình.

"em không sợ bạn trai ghen vì qua đêm ở nhà người khác à?"

"không! anh ta phiền phức"kazuha cọc cằn mắng mỏ tên bạn trai của em.

giờ nàng mới hiểu, em đi dự tiệc sinh nhật và thoải mái ở nhà nàng thế này vì hờn dỗi bạn trai. nàng thấy em bĩu môi rồi để điện thoại một bên, trong khi nó cứ reo liên hồi vì tin nhắn của anh chàng kia liên tục gửi đến máy.

"em không trả lời anh ta à?"

"không, kệ anh ta đi"

yunjin thấy em thế thì im lặng, chuyện này xảy ra thường xuyên rồi. mỗi lần em giận hờn bạn trai đều chạy sang nhà nàng nằm than thở, bạn trai em ích kỷ, vô tâm blah blah nhưng hôm sau hai người vẫn cặp kè, nói chuyện ngon ngọt như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó.

yunjin thở dài nhìn kazuha, ánh mắt nàng nhìn em đều chất chứa nhiều bật cảm xúc khác nhau. tim yunjin lại lần nữa loạn nhịp, không ai biết rằng nàng đã ghét bạn trai em thế nào. có khi yunjin còn muốn đấm chết oách anh ta, nhưng cuối cùng lại dằn vặt bản thân vì cảm thấy điều đó sẽ thật ích kỷ vì điều duy nhất yunjin muốn là thấy em hạnh phúc.

nàng nhìn em, rồi lại nhìn sang chiếc đồng hồ tích tắc chỉ 1 giờ đêm. những cuộc gọi từ bạn trai em vẫn reo lên liên tục, nàng thừa biết cậu ta chiếm hữu thế nào. nhưng kazuha vẫn yêu được, dù sao thì tình cảm của em ấy, nàng không thể xen vào.

"chị có chuyện gì buồn đúng không?" kazuha lên tiếng

"không có gì"

"đừng giấu em nữa, em hiểu rõ chị nhất mà"

hiểu rõ gì chứ? lòng nàng thầm bực tức câu nói này của em. hiểu rõ mà chẳng biết gì về tình cảm nàng dành cho em, kazuha đúng là đồ ngốc em mới là người chẳng hiểu gì.

"chị không có giấu em, thật sự không có gì cả"

"đừng né tránh em nữa"

yunjin đánh mắt sang chỗ khác, bỗng dưng nàng cứng họng và không biết nói gì. kazuha vẫn đang nhìn chằm chằm, và tra hỏi yunjin. nàng chột dạ đứng dậy định vào phòng ngủ thì bị em nắm tay lại. kazuha lườm yunjin một cách nghi ngờ, khó hiểu vô cùng.

"có chuyện gì giấu em?"

"sao zuha hôm nay cố chấp thế? chị bảo không có gì mà"

"chị chỉ thấy buồn ngủ thôi"

"chắc chắn với em là không có chuyện gì đấy nhé"

"chắc chắn"  kazuha vẫn nghi ngờ, rồi ép buộc yunjin phải móc ngoéo với em.

em nhún vai, cảm thấy bản thân cũng buồn ngủ nên quyết định tắt ti vi rồi vào phòng cùng yunjin. em ngã nhào xuống chiếc giường êm ấm quen thuộc, mùi hương cũng quen thuộc. kazuha dù có nằm qua bao nhiêu chiếc giường của bạn trai thì vẫn không có cảm giác này. cảm giác thoải mái một cách rất đặc biệt.

"em cũng muốn ngủ.."

yunjin cười khúc khích khi nhìn vẻ ngốc nghếch ấy rồi vỗ vài cái vào chỗ nằm kế bên, ra hiệu cho em. kazuha tất nhiên sẽ nghe lời chị lên nằm, rồi chui vào chăn ấm. em ngọ nguậy rồi bỗng dưng nằm thẳng, gác tay lên trán.

"yunjin này" em bảo nàng

"hửm?"

"chẳng lẽ từng tuổi này mà chị chưa bao giờ hẹn hò sao?" yunjin quay sang nhìn em bất ngờ

"sao em lại hỏi vậy?"

"em chỉ thắc mắc thôi, người ta tuổi này ai cũng cặp kè với người yêu"

"em thấy có mỗi chị là vẫn một mình, làm gì cũng một mình"

"thì sao? một mình cũng tốt mà"

"cô đơn muốn chết, không lẽ 20 năm chị không một lần thích ai?" kazuha nói thế, nàng chỉ nghiến răng tìm câu trả lời.


bầu không khí dần trở nên im lặng, nàng đang cảm thấy rất khó xử khi em hỏi như thế. bản thân lại không dám thổ lộ vì biết em còn bạn trai, nhưng không nói thì yunjin vẫn sẽ cảm thấy nặng trĩu như bị đè phải một tảng đá lớn. nó sẽ không bao giờ biến mất trừ khi nàng chịu nói ra tâm tư của mình với em.

"đúng, 20 năm qua chị chưa từng có tình cảm với ai"

"cũng chưa từng rung động với một ai hết"

đồ nói dối, nàng không thích ai vậy mà cuốn nhật kí từ đầu đến cuối đều bị lấp kín bởi tên của em. những bức hình trong máy ảnh, đều chỉ chụp mỗi kazuha. mấy năm qua đều từ chối lời tỏ tình hết người này đến người khác vì vẫn tin em ít nhiều cũng rung động với mình. nhưng người gì đâu vừa ảo tưởng, vừa nói điêu vậy?

kazuha chị yêu em

chị yêu em.

nó cứ thôi thúc nàng nói ra, nhưng phần họng lại bị nghẹn lại. định lên tiếng, nhưng đành thôi vậy. nàng biết mình là một kẻ hèn nhát thế nào mà, yunjin cứ thế dán mắt lên trần nhà với những dòng suy nghĩ vu vơ đang dần giết chết trái tim nàng.

chuông điện thoại lại lần nữa reo lên. tên lì lợm chết tiệt, yunjin thầm nói trong bụng. kazuha cuối cùng cũng chịu thua rồi, em còn thương anh ta, bản thân lại không muốn dỗi người yêu nữa nên lại vớ tay lấy điện thoại bắt máy ngay.

một giọng điệu con trai nũng nịu với em.

"kazuha~ anh xin lỗi bé mà~"

"tha anh lần này thôi nha..lần sau anh sẽ không qua đêm ở nhà bạn nữa~"

mọi thứ khiến yunjin nhăn nhó mặt mày vì buồn nôn, thật khủng khiếp khi nàng phải đối diện với nó. nàng bày ra vẻ chán ghét, và không nghe nổi nữa mấy lời anh ta đang nói.

"được rồi, donghoon biết lỗi như thế thì tốt"

"em tha lỗi cho anh đấy, mai chúng ta đi ăn tối nhé?"

"chiều em luôn~"

mấy câu nói của kazuha lần nào cũng như tạt một gáo nước lạnh cho yunjin. em luôn đòi chia tay với anh ta, nhưng mấy tiếng sau lại suy nghĩ rồi gọi điện làm hoà. cho dù anh ta có sờ mó hay tình tứ với cô gái trẻ khác thì em vẫn cố tình nhẫn nhịn donghoon tiếp. tình yêu nào mà thế này vậy?

our atumn - shinezWhere stories live. Discover now