8. Trao đổi

Beginne am Anfang
                                        

Lão già cũng đang chờ đợi câu trả lời của tôi, mấy gã lớn kia thì càng hứng thú. Vốn dĩ thì tôi có ngoại phạm rõ ràng nhưng nếu nói ra e là sẽ... có chút khó xử.

"Sao vậy? Không có ngoại phạm à chú em?"

Jasan giục giã tôi, độ phấn khích đang tăng dần giống như một con nghiện đang đạt tới đỉnh cơn phê.

"Ngại quá, bằng chứng này nói ra sợ các anh chê thô lỗ."

"Vậy là chú đang chối bỏ đúng không?"

Tên này ngang ngược khiến tôi ngay tức khắc muốn tặng ngay cho gã một cái bạt tai.

"Tiền bối hiểu sai ý rồi. Bằng chứng này có liên quan đến vấn đề sinh lí con người nên sợ rằng các anh chê cười."

"Sinh lí chó gì? Cậu bị ghẻ à?"

Gã Jasan ngu đến mức không biết phân biệt đâu là sinh lí, đâu là truyền nhiễm hả !? Tôi có một thắc mắc lớn rằng lí do nào khiến gã ta leo lên tận chức trụ cột bang to lớn như vậy.

Nếu thực hiện xong nhiệm vụ lần này tôi quyết sẽ đi đâu đó thật xa để không cùng thở chung bầu không khí với đám đần độn này.

Tôi cố gượng cười nói với gã.

"Đàn em này nghĩ là nếu như có bị ghẻ thì ngay lúc đại ca Ahn muốn em tới để kiểm tra thuốc cũng không có thời gian lăn ra ngủ với người ta vì đêm qua giúp cậu em ở trong quần tăng ca được. Có lẽ giờ đó em nên đi thú y chữa ghẻ nhỉ?"

Joowon với Boma cười khúc khích, cố quay đi phía khác để gã Jasan không nghe thấy. Lần này chắc hẳn gã phải học lại lớp trung học rồi. À không, có khi phải học lại lớp mẫu giáo vì không phân biệt được con người với con vật.

"Vậy thì với ai?" - Lão Ahn cau mày nhìn tôi.

Tôi sợ lão rồi, đến việc giải quyết với ai còn phải đi tìm hiểu sao. Nhưng cũng có phần đúng, một khi đã nằm trong diện tình nghi thì ắt sẽ phải điều tra nhất cử nhất động.

"Việc đó có cần thiết không đại ca?"

"Có, rất cần thiết."

Tôi không biết sẽ nói gì tiếp theo.

"Hay là không phải?" - Ahn tiếp tục rò hỏi.

"Với... tên hàng xóm..."

Không khí bỗng ngột ngạt bất thường, không ai nói gì.

"Chú em gu mặn vậy sao? Lần này linh hoạt thật đấy."

Joowon vô duyên cười lớn sau câu nói đùa, không khí lại dần gượng gạo theo tiếng cười nhạt từ những kẻ khác.

"À, lão biết hàng xóm của cậu rồi."

Ahn chống gậy về phòng, mấy tên đàn em lóc cóc theo sau dìu lão. Tứ trụ ngồi lại, Boma, Joowon, Jasan và tôi.

"Cậu Song, ngày mai không cần đón tiểu thư nữa nhé. Tạm đi đâu đó đi, hay đi câu cá ở Busan với tên Joowon?"

"Cậu muốn đi không? Hay để Jasan tôi đưa cậu đi Jaeju?"

Tôi không hiểu vì sao mấy gã này có thể trở mặt nhanh như vậy được. Phải có lí do nào đó.

"Em làm sai gì sao?"

[JAEBIN] SHADOWWo Geschichten leben. Entdecke jetzt