Chương 1: Người

144 20 2
                                    

enjoy :3


========

Cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Kafka nâng đôi mắt mỏi mệt của mình chú ý đến.

"Vào đi" Cánh cửa mở ra xuất hiện một người đàn ông sau đó trong bộ quân phục xanh đen với vô số những huân chương trước ngực và quân hàm cấp cao ở trên vai, ông to lớn và vạm vỡ, toát ra một sức mạnh khiến ai cũng kính nể. Đây chính là vị tướng quân của hoàng gia.

"Thần đã cho người đi từ sáng sớm rồi,
thưa bệ hạ".
người đàn ông bước vào một tay chắp ngang ngực, quỳ một chân xuống và nói.

"Vẫn không có gì sao?"
"Thưa..không ạ.." vị đội trưởng trả lời một cách ngập ngừng, đầu cúi thấp hơn nữa.

Kafka liếc sang li rượu đang được rót đầy từ người hầu của mình và thở dài, quay lại với vị đội trưởng.

"Được rồi..", vẫy tay cho ông rời đi, Kafka nâng li rượu của mình lên và nhấp một ngụm từ nó. Người đứng dậy bước ra phía cửa, những bước chân nhẹ nhàng nhưng uy lực, tỏa ra một phong thái quyền uy của hoàng gia, của một kẻ lãnh đạo.

Kafka một vị nữ hoàng, con gái vua Elio đệ nhất, từ khi sinh ra phải sống dưới hình bóng của cha, một kẻ độc tài, điên loạn dẫn dắt vương quốc trong sự tàn bạo, nhẫn tâm. Đó là thời kì đen tối nhất trong lịch sử, nỗi căm thù, oán hận đều đổ dồn lên hoàng gia và cũng vì thế mà chính Kafka, lại bị gắn mác là đứa con của quỷ.

Thần dân, những kẻ khiếp sợ khi Người lên ngôi ngay sau khi vua Elio băng hà. Họ sợ sệt và run rẩy, chuẩn bị tinh thần cho một tương lại không tia sáng ở phía trước.

Nhưng tất cả đều không như họ nghĩ, Kafka, người đã đứng dậy và thấy đổi tất cả. Người đã đứng lên giúp đỡ, bỏ đi các luật lệ vô cớ, bỏ đi sự bất công và mang lại sự bình đẳng cho dân chúng. Người một kẻ cầm quyền nhưng cũng là vị anh hùng của thần dân. Nỗi sợ hãi và sự thù ghét đã luôn đè nặng trên hoàng tộc dần được giảm xuống. Từ một hoàng nữ xây dựng danh vọng từ đống hoang tàn và đổ nát, trở thành một người lãnh đạo được trọng vọng, sống lại sau cõi chết của đế quốc.

Tất cả..là nhờ em ấy..

Kafka đẩy cửa bước vào một căn phòng rộng, không đồ đạc, không nội thất, trống rỗng. Duy nhất chỉ có một bức tranh lớn được che phủ bởi một tấm nhung đỏ, treo ở trung tâm.

Kafka ngước nhìn lên nó, lòng nặng trĩu, thầm cảm ơn chiếc màn đã che khuất đi để Người không phải đớn đau. Mỗi ngày đến đây đắm mình trong những dòng kí ức cũ, ghi lại những khoảnh khắc bên người ấy, khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Người.

"Để ta không bao giờ quên"

5 năm, 5 năm ròng rã kiếm tìm, vị nữ hoàng giữ trong mình một vết cắt ở sâu trong tim, đi tìm trong vô vọng, nhưng vẫn tìm, lòng Người thầm một ngày được lại nhìn thấy người ấy bằng da bằng thịt, chứ không phải bằng nước sơn, bằng màu vẽ đằng sau tấm màn đỏ này.

Kafka ra hiệu cho người hầu rời khỏi.
Cánh cửa phía sau lưng khép lại chỉ còn chính vị nữ hoàng một mình trong căn phòng rộng lớn.

Người hít một hơi thật sâu và nhìn vào tấm màn ấy lần nữa, Người kéo nhẹ dây khiến cho lớp nhung đỏ bị tách làm đôi đi về hai hướng đối nhau, để lộ ra một bức chân dung của một vị thiếu nữ.

Bất giác Kafka nhắm chặt mắt lại một lúc, và lại rồi mở ra. Người ngước nhìn lên vị thiếu nữ đó, chậm rãi và từ tốn, chạm vào bức tranh sơn dầu được bao bọc bởi một lớp kính mỏng sau gần 5 năm không được để ý đến.

Kafka thở dài và nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt không hồn, không sức sống.

Cũng là đôi mắt ấy nhưng nó quá khác xa so với nhưng gì Người được nhìn thấy.

Nó đẹp..

Đẹp hơn nhiều..

Một câu hỏi luôn hiện hữu ở đó, giờ lại xuất hiện thoáng qua tâm trí của Người

"Em đang ở đâu vậy chứ?"




=========

lần đầu mik viết phong cách này,
có j sai sót bỏ qua ah :"3

Princesses Don't Cry || RoyalsAU || shortfic KafstelWhere stories live. Discover now