Chương 31.2: Hạ Lan Loan

Mulai dari awal
                                    

Trước mặt Vụ Nguyệt có một chén trà nhỏ xuất hiện: "Mời công chúa uống trà."

Tạ Vụ Hành hơi cúi người, bông tuyết trên vai đã tan ra thành nước, thấm vào lớp áo xanh.

Vụ Nguyệt nghiêng đầu, không để ý hắn.

Tạ Vụ Hành cố chấp lùi một bước: "Ta biết sai rồi."

Mi mắt rũ xuống, ánh mắt yếu ớt, thanh âm cũng nhẹ nhàng, giống như con thú nhỏ sợ bi vứt bỏ.

Bộ dạng đáng thương của hắn làm tim Vụ Nguyệt cũng mềm đi. Nàng vẫn không nhìn hắn hỏi: "Sai ở đâu?"

"Làm công chúa tức giận là ta sai." Tạ Vụ Hành ngước mắt, bất an nhìn Vụ Nguyệt: "Công chúa phạt ta đi, chỉ cần đừng tức giận."

Giống như đánh một quyền vào bông vậy, vô dụng.

Cơn tức giận của Vụ Nguyệt bay biến hết cả, nhưng mặt mũi nàng mỏng, không thể cứ thế bỏ qua liền tự tìm cho mình một bậc thang bước xuống: "Thôi, hoàng huynh triệu kiến ngươi cũng không thể không đi."

Vụ Nguyệt nhìn hắn hỏi: "Hoàng huynh tìm ngươi vì chuyện gì?"

Con ngươi đen trầm của Tạ Vụ Hành không nhìn ra cảm xúc, trong lòng cũng chùng xuống, Tiêu Diễn tìm hắn qua nói rằng, chờ qua rằm tháng giêng sẽ an bài hắn vào Tây xưởng.

Tạ Vụ Hành do dự, không biết nói với nàng thế nào, chỉ bâng quơ đáp: "Công chúa cũng biết, từ chuyện bãi săn, Điện hạ tín nhiệm ta, nên thỉnh thoảng mới sai ta làm chút việc vặt như truyền lời."

Để sau đi, nàng vừa mới giận dữ hắn xong.

Vụ Nguyệt nhớ lại chuyện Thường Hỉ chết không minh bạch, càng nghĩ càng sợ, nàng lo lắng lỡ như Tạ Vụ Hành phạm sai lầm chọc giận hoàng huynh. Ngày nào đó nàng phải đi nói với hoàng huynh một tiếng, dù sao Tạ Vụ Hành cũng là người của nàng.

Chỉ là Vụ Nguyệt mãi không có cơ hội, cuối năm rồi, sứ thần Nguyệt Di, Ô Đạt, Bắc Triệu mấy ngày nữa sẽ vào kinh, Tiêu Diễn chịu trách nhiệm tiếp đãi ở hành cung, nàng căn bản không gặp được hắn.

Chuyện này cứ kéo dài đến tận lễ trừ tịch (1).

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor.

Biết hôm nay sứ thần tiến cung, Vụ Nguyệt có chút thấp htorm, nàng nhìn mình trong gương đồng đang được Lan ma ma trang điểm: "Ma ma còn nhớ Nguyệt Di trông như thế nào không ạ?"

Lan ma ma tựa hồ chìm đắm trong hồi ức, ánh mắt hơi trầm xuống: "Nguyệt Di à, phóng mắt chỉ thấy thảo nguyên mênh mông, trước khi xuất giá nương nương thường cùng các huynh trưởng cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên."

"Mẫu phi biết cưỡi ngựa?" Vụ Nguyệt không tưởng tưởng nổi, trong trí nhớ của nàng mẫu phi là người ôn nhu, nàng không thể nghĩ được bộ dáng người lúc cưỡi ngựa sẽ trông như nào.

"Đương nhiên, nữ nhân Nguyệt Di không ai không biết cưỡi ngựa, người Nguyệt Di từ khi sinh ra đã hoang dã từ trong cốt tuỷ."

[ĐANG EDIT] Ngự Hoạn - Chi ĐồngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang