Chương 4: Súp Gà và Kem (2)

147 21 12
                                    

Chuyển ngữ: Rinka

---

Đêm đã khuya, Shoko đang mải mê đọc sách giải phẫu. Cô quyết tâm thi vào trường y sau khi tốt nghiệp. Giống như mọi đêm khác, Shoko không mong đợi bất cứ điều gì bất thường xảy ra. Cô nghĩ mình sẽ không bị làm phiền bởi một cậu trai tóc trắng như tuyết, đeo kính râm tròn phiền phức, chiều cao đáng ngại và bàn tay to lớn nào đó. Tuy nhiên, số phận lại có những an bài khác. Một cách kỳ lạ, cô lại mô tả chi tiết về những đặc điểm này, và đúng như vậy, tiếng gõ cửa gấp gáp trên cửa phòng khiến cô hoàn toàn bối rối.

Tiếng gõ cửa gấp gáp khiến cô ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế và chạy đến cửa. Mở cửa ra, cô đối mặt với một cậu trai trẻ tóc trắng như tuyết, trông giống như người già, đeo kính râm tròn như thể thế giới quá chói sáng. Chiều cao đáng kinh hãi của cậu gần chạm đến đỉnh khung cửa, và đôi bàn tay to lớn chắp lại trước ngực như thể đang cầu xin.

Cô đảo mắt đầy khó chịu, tự hỏi giữa đêm hôm thế này cậu muốn gì, như thể không còn việc gì quan trọng hơn để làm. Nhưng rồi suy nghĩ lại, Shoko nhận ra cậu thực sự có việc phải làm - xin lỗi mình!

“Cậu đến xin lỗi đấy à?” Shoko hỏi, khoanh tay trước ngực trước khi dựa người vào khung cửa. Cô nhìn lên cậu với một bên nhướn lên, chờ đợi.

Satoru bật ra một tiếng cười gượng gạo - hay đúng hơn là vụng về - khiến Shoko khó chịu vì cô không quen với khía cạnh này của cậu. Sau đó, Satoru hướng mắt xuống sàn nhà như thể nó thú vị hơn việc nhìn chằm chằm vào nốt ruồi duyên trên khuôn mặt Shoko mà cậu đã lén lút ngắm nhìn.

Thực ra Shoko rất xinh đẹp, điều đó khiến Satoru bối rối và cảm thấy hơi choáng ngợp. Có lẽ vì cậu không chịu nổi cách cô nhìn mình bằng ánh mắt nai tơ ấy, thứ ánh mắt bằng cách nào đó lấp đầy cậu bằng sự ấm áp ngay khi cậu nhận ra đôi mắt nâu sáng long lanh của cô. Và cậu sẽ không bao giờ nói cho cô biết, không bao giờ thừa nhận đôi khi cậu cảm thấy bị thu hút bởi cô, bởi cách đôi môi cô ngậm điếu thuốc, bởi việc cậu ao ước được cảm nhận nó chạm vào môi mình.

Cậu bị sao thế này? Satoru chưa bao giờ cảm thấy thế này trước đây, hay đúng hơn là chưa bao giờ cho phép mình khám phá cảm xúc này của mình.

"Tớ..." xin lỗi. Satoru im lặng. Cậu không quen xin lỗi chân thành với bất kỳ ai. Mọi người xung quanh luôn là người phải xin lỗi cậu, ngay cả khi cậu là người sai. Shoko khiến cậu cảm thấy đủ loại cảm xúc rối bời, và cậu không thích điều đó. Thế nhưng, một phần trong cậu lại muốn cô tiếp tục khiến cậu cảm thấy thế này, khiến cậu cảm thấy... giống con người hơn.

Shoko đảo mắt. "Cậu dở việc xin lỗi dễ sợ."

Satoru cảm thấy bị xúc phạm, nhưng không hiểu tại sao. Có lẽ cậu đã cố gắng hết sức, nhưng cô lại không nhận ra điều đó. "Vậy thì cậu muốn tớ làm gì đây?" Satoru gần như quát lên, cau mày nhìn cô. "Liếm dưới đó cho cậu sao?" cậu nói thêm, ra hiệu về phía bộ phận riêng tư của cô, được che bởi chiếc quần short ngắn.

Shoko nhăn mũi tỏ vẻ ghê tởm. "Ugh, không. Tớ đang đến tháng."

“Ồ,” là tất cả những gì Satoru nói được. Cậu không quen nói về những chuyện như thế này; đối với một cậu trai từng lội qua vô số thứ ghê tởm trong những trận chiến và những lần làm nhiệm vụ, thì đây là một chủ đề khá khó xử.

[Transfic] [SatoShoko/SuguShoko] - Tớ sẽ bỏ thuốc, nếu cậu không rời xaحيث تعيش القصص. اكتشف الآن