Chương 4: Súp Gà và Kem (1)

109 13 5
                                    

Chuyển ngữ: Rinka

Tóm tắt: Suguru nấu cho Shoko một bát súp gà mà cô không hề yêu cầu, còn Satoru thì sẵn sàng mua bất cứ thứ gì Shoko muốn và yêu cầu.

---

Shoko từ trước đến nay luôn là một người dễ tha thứ và tốt bụng, mặc dù hiếm khi cô thể hiện điều đó. Cô không thích bộc lộ cảm xúc, đặc biệt là trước hai cậu trai mà mình ngưỡng mộ nhất, vì sợ bị họ đánh giá gay gắt. Trong bất kỳ cuộc tranh luận nào, cô cũng luôn cố gắng là người rộng lượng hơn, đặc biệt là với cậu ấm Satoru kiêu căng; cả hai đều không muốn thua cuộc, vì vậy cô cảm thấy buộc phải nhường nhịn. Ngay cả trong những cuộc tranh cãi với Suguru, cô cũng cố gắng giữ bình tĩnh; họ là những người bạn duy nhất của cô, và cô không thể mất đi bất kỳ ai trong số họ.

Shoko không biết Suguru và Satoru có bao giờ nhận ra điều này về cô không, nhưng cô là một người dễ tha thứ, có lẽ là hay quên. Ngay cả khi họ làm tổn thương cô theo nhiều cách, cô vẫn sẽ tha thứ và yêu thương họ hết lòng. Nếu họ hiểu lầm cô, cô sẽ chấp nhận điều đó, hoặc có lẽ nổi giận vì họ không cố gắng hiểu cô hơn. Tuy nhiên, đến cuối ngày, cô sẽ cảm thấy tội lỗi và vẫn cư xử với họ bằng rất nhiều sự quan tâm và tình cảm đến nỗi đôi khi cô cảm thấy tổn thương vì họ hiếm khi đáp lại. Nỗi sợ mất họ là thứ khiến cô không thể rời xa, cùng với tình yêu sâu sắc dành cho họ.

Trước khi trở thành bạn thân nhất của Satoru, Suguru là người duy nhất thường cố gắng thực sự hiểu Shoko. Cậu luôn nhẹ nhàng với cô, và vô cùng tốt bụng đến mức cô muốn giữ cậu bên mình mãi. Cô chưa bao giờ gặp một người nào như cậu. Shoko có thể chìm đắm trong cái chạm của cậu, trong giọng nói dịu dàng khi cậu nói chuyện với cô, và trong ánh mắt dịu dàng dường như chỉ dành riêng cho cô. Bây giờ, với sự xuất hiện của Satoru, mối quan hệ thân thiết của họ khiến cô bị giằng xé giữa ghen tuông và tức giận. Suguru dường như bị tách khỏi cô, sự chú ý của cậu bị phân chia giữa cô và Satoru, không giống như trước đây khi chỉ tập trung hoàn toàn vào cô.

Đối với Satoru, tất cả những gì Shoko có thể nói là cậu là một tên công tử hư hỏng, vô tâm và có tính cách tự cao tự đại, hành động như thể mọi người đều thấp kém hơn mình, như thể cậu là cả thiên đường và trái đất. Cô luôn luôn khó chịu với cậu, luôn muốn táng cho cậu một trận mỗi khi cậu cư xử kiêu ngạo và hống hách, không bao giờ biết khi nào nên im lặng và ngừng làm tổn thương người khác bằng những lời nói phũ phàng. Tuy nhiên, sâu thẳm trong tim, cô biết Satoru có thể dịu dàng như thế nào, cậu có cách riêng để thể hiện sự quan tâm và tình cảm với ai đó. Shoko đã có một cơ hội hiếm hoi nhìn thấy điều đó khi cậu mua cho cô cả tá thuốc lá, và khi cậu mắng cô vì đã đi lang thang một mình trong thành phố.

Satoru có quan tâm, nhưng theo cách đáng ghét của riêng mình vì cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Cậu kiên quyết không muốn bị coi là mềm yếu khi bản thân tin mình là người đáng được tôn thờ.

Đã gần một tuần kể từ cuộc tranh cãi nảy lửa giữa ba người, mặc dù Shoko đã tha thứ cho Satoru vì hành động của cậu. Sau khi nổi giận với cậu, cô đã suy nghĩ về tình hình một cách sâu rộng, cố gắng đồng cảm với góc nhìn của Satoru. Là một cậu ấm, Satoru được nuôi dạy để tin rằng mình là giải pháp cho mọi vấn đề liên quan đến nguyền hồn, gần như một vị thần mà nhiều người kính sợ. Cậu chưa bao giờ có được một tuổi thơ bình thường; thay vào đó, cậu được đối xử như một thứ gì đó bất thường, theo một cách méo mó nhưng có lẽ đáng ngưỡng mộ. Shoko không hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của cậu, nhưng cô có thể hiểu được nguồn gốc của cách cư xử của cậu.

[Transfic] [SatoShoko/SuguShoko] - Tớ sẽ bỏ thuốc, nếu cậu không rời xaWhere stories live. Discover now