Chương 3: Dưới cây Anh Đào cổ thụ

209 25 9
                                    

Chuyển ngữ: Rinka

Tóm tắt: Dưới tán cây Anh Đào cổ thụ, Shoko và Suguru trải qua khoảnh khắc thân mật cho đến khi sự yên bình bị Satoru phá vỡ. Họ đều không ngờ cuộc trò chuyện nhẹ nhàng lại bùng nổ thành một cuộc tranh cãi căng thẳng.

---

Shoko luôn độc lập và cứng cỏi, và ý niệm về tình yêu – tình yêu lãng mạn ấy – trước đây chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô cả. Đó là một phạm vi xa lạ, và cô vật lộn với suy nghĩ rằng nó có thể là thứ đẹp đẽ và dịu dàng, chứ không phải chỉ là nguồn cơn của đau đớn và bạo lực.

Và cô không chắc chắn về tình cảm của mình dành cho Suguru. Cô thích cậu rất nhiều, có lẽ còn hơn cả một người bạn. Nói thật, cô rất thích cậu. Tuy vậy, cô lại lưỡng lự khi dùng từ mạnh hơn như "yêu". Họ mới quen nhau được vài tháng, thậm chí còn chưa đến một năm.

Suguru tỏ ra dịu dàng vô cùng với Shoko. Cậu đối xử với cô bằng lòng tốt và sự tôn trọng, luôn hỏi ý kiến cô trước khi có bất kỳ cử chạm thân mật nào. Rõ ràng là cậu rất quan tâm đến cô, thường xuyên cố gắng mua quà cho cô, ngay cả khi cô không cần. Những hành động chân thành của cậu khiến cô cảm thấy được nâng niu và quý trọng. Trong những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt ấy, Shoko cảm thấy mình gần cậu hơn, trân trọng sự dịu dàng mà cậu mang đến cho cuộc đời mình.

Sau khi Suguru cố gắng tạo khoảng cách để đến gần Satoru hơn, cô trở nên cay đắng và đầy oán giận. Nỗi lo sợ gặm nhấm cô: Tình yêu liệu có thể biến thành thứ xấu xí, đánh thức cơn cuồng nộ tiềm ẩn trong tâm hồn cô? Đó là sự đan xen hỗn loạn của nhiều cảm xúc khiến cô cảm thấy mâu thuẫn và bối rối. Thành thử, cuối cùng, những gì cô cảm nhận được chỉ là nỗi lo lắng bị phũ phàng và sự mơ hồ về việc trái tim cậu liệu có dành cho cô một góc nhỏ. Nó như một cơn gió lạnh buốt giá, đe dọa đóng băng mọi suy nghĩ.

Đó là giờ nghỉ trưa của họ, và dưới bóng cây Anh Đào cổ thụ, Shoko ngồi trên chiếc ghế dài cạnh Suguru. Cẩn trọng nhẹ nhàng, cô tách vỏ quýt từng múi, tỉ mỉ loại bỏ phần cùi đắng. Động tác này đã trở thành một trình tự quen thuộc cô thực hiện chỉ để dành cho cậu. Gần đó có một điện thờ nhỏ, nơi họ thường cầu nguyện trong khi Satoru im lặng quan sát.

Satoru chưa bao giờ là người theo đạo, luôn quả quyết rằng mình coi mình là một vị thần. Lời của cậu vang vọng bên tai họ: "Tại sao tớ lại cầu nguyện với một vị thần trong khi bản thân tớ đã là một vị thần rồi cơ chứ?" Suguru và Shoko liếc nhau, khó kìm được tiếng cười trước tuyên bố phi lý của cậu. Satoru mang trong mình một ảo tưởng về bản thân không thể chối cãi, tưởng chừng như một vị thần. Và họ không thể không tự hỏi, những thành viên hoang tưởng của tộc Gojou đã cho Satoru ăn thứ gì để biến cậu thành con người như hiện tại vậy?

"Đây, Suguru," Shoko nói và đưa cho cậu thành quả của mình, một cử chỉ chu đáo gói gọn trong sự giản đơn. Ánh nhìn của cô ẩn chứa một tia ngọt ngào.

Suguru mỉm cười với cô, môi cậu cong lên như vầng trăng lưỡi liềm trong một đêm quang đãng khi cậu ân cần nhận lấy quả quýt cô đã cẩn thận bóc cho mình. Mặc dù không còn thân thiết như xưa, nhưng cậu vẫn cố gắng tìm kiếm những cơ hội để ở bên cô, khắc khoải khao khát được quay lại tình bạn sâu đậm và dịu dàng đã từng tồn tại giữa họ. Nỗi nhớ cô giày vò cậu vô cùng.

[Transfic] [SatoShoko/SuguShoko] - Tớ sẽ bỏ thuốc, nếu cậu không rời xaWhere stories live. Discover now