Chap 8: No fear, no Ben, As far as standing before love

9 0 0
                                    



Trên con đường của thành phố London, những cảnh sát và xe cứu thương đã tụ tập tại hiện trường. Một số thì điều tra, số khác thì vận chuyển và chữa trị những người bị thương. Nhiều Cleric, Druid, và Paladin có mặt tại đấy để lo liệu thương vong. Những Druid thì mặc đồ có trang sức lông thú, còn Cleric và Paladin thì đang mặc bộ giáp kim loại để sẵn sàng tham chiến bất cứ khi nào cần.

"Nhà thờ đã không thể hồi sinh được cậu ta... cả những nạn nhân của tên Monster đó."

"Lý nào..."

Một người đàn ông Dwarf râu ria rậm rạp trong bộ đồ cảnh sát đang nhíu mày quan sát. Bên cạnh ông là Allan đã không còn giáp, thương tích trên người cậu thì đã được những nhân viên y tế chữa trị hoàn toàn.

"...Lẽ nào thần linh đã bỏ rơi anh ta?" Allan bàng hoàng khi nghe tình trạng của vị cảnh sát viên. "... Cả chú Reg nữa..."

"Không đâu, anh ta đã từng được vực dậy một lần nữa sau khi bảo vệ một đứa trẻ khỏi tai nạn giao thông. Còn Mr Regnall là một quý ông thân thiện, người cha của rất nhiều đứa trẻ nữa." vị cảnh sát Dwarf vỗ nhẹ vai Allan. "Thần linh đã luôn ban cho chúng ta cơ hội sống tiếp rồi, không thể trách ngài ấy. Chắc chắn có uẩn khuất nào đó."

"Người chết có thể hồi sinh sao?" Yona tò mò trước điều xa lạ đó.

"Bình thường thì có thể." Vị cảnh sát viên nhìn cô bé cao hơn mình một cái đầu rồi nhìn sang những nhân viên chữa trị. "Rất nhiều con người đã gục ngã, và những con người tận tụy theo ý thần Gruumsh đã giúp họ trở về. Nhưng lần này có lẽ không được như vậy..."

"..." Yona cúi gằm mặt xuống, vai run lên bần bật và đượm nước mắt.

"...Nếu không phải tại tôi, anh ta đã không phải bị mất mạng oan uổng thế này..." Allan nhắm mắt, môi mím chặt lại trong day dứt. Lòng cậu thắt chặt lại khi thấy bản thân mình là lỗi của vụ này.

"Đừng tự trách mình, anh ấy đã làm tròn trách nhiệm của một cảnh sát, và điều đó đáng được tôn trọng. Ngoài ra, có thể kẻ đã trao sức mạnh cho tên tội phạm, một Spellcaster hùng mạnh, hoặc thật sự là một vị thần. Chính kẻ đó mới là thứ đáng bị trừng phạt!" Một nụ cười nhẹ đầy cảm thông hiện lên trên khuôn mặt nghiêm nghị của vị cảnh sát Dwarf thiếu tấc, tay vỗ nhẹ lưng Allan. "Và cảm ơn vì đã tiếc thương cấp dưới của tôi."

"ALLAN, YONA!" Elina vội vã chạy lại đến hai anh em họ. Cô chống tay vào gối mà thở hổn hển sau khi chạy một quãng đường không ngắn.

"Mama!" Yona kêu lên mừng rỡ không khác đứa trẻ gặp lại bố mẹ sau một ngày dài.

"Mẹ thì không sao, còn hai đứa?" nữ tiến sĩ tóc bạch kim nhìn cả hai mà lo lắng hiện trên khuôn mặt.

"Ah..." Allan thấy thế mà giật mình, biểu cảm bối rối và cười gượng gạo." Ổ-ổn cả, em và Yona chỉ vô tình đi ngang qua thôi."

"Eh?" Yona tròn mắt nhìn sang anh trai mình một cách khó hiểu.

"Vậy sao..." Elina thở một lúc lấy lại hơi, cô quàng cổ cả hai mà ôm chầm, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy Allan và Yona bình an vô sự. "May quá... nghe có Monster tấn công ngay khu vực này làm mẹ hết cả hồn... thật tốt khi cả hai đứa đều bình an..."

Sabata Saga Dreamer - Sử Thi Sabata Kẻ Mộng MơDonde viven las historias. Descúbrelo ahora