Chương 23 : THE ONE WITH IN BEGINNING

35 3 0
                                    

“Hin..” Tay nói nhỏ, hai bàn tay đan vào nhau khi họ leo xuống cầu thang hẹp của ngọn hải đăng: “Em đã đề cập đến việc em lớn lên trong cô nhi viện, đúng không?”

New ngước nhìn Tay, mỉm cười gật đầu. Những ngón tay New lướt trên đường ray, cảm giác say sưa và thích thú. Má cậu ửng hồng vì rượu hoặc có thể là do làm chuyện với Tay khi nãy. Gương mặt Tay cũng đỏ bừng, đôi môi căng mọng khi dành thời gian ngọt ngào để thưởng thức hương vị của New trong miệng.

Đã lâu rồi New mới cảm thấy thế này. Giống như một cậu thiếu niên lẻn vào màn đêm, hôn trộm chàng trai mình thích.
“Có chuyện gì sao?”

“Leila và Bill, cha mẹ của Elle … họ có một cậu con trai tên là Kao, đã gặp tai nạn hơn 20 năm trước. Họ từng tuyên bố cậu ấy đã chết, nhưng thi thể không tìm được.”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể New khi cậu mở cửa ngọn hải đăng, gió biển thổi những nụ hôn vào tóc. New hỏi lại: “Được rồi … anh đang nói?”

“Anh không rõ. Có vẻ như họ đã tìm thấy tin tức của Kao. Một cậu bé bằng tuổi Kao đã được cho trại trẻ mồ côi cùng năm xảy ra vụ tai nạn. Và em trông giống Elle, em biết mà. Em giống nhà Techaapaikuns rất nhiều. Lỡ… ”

New dừng bước, nhìn Tay như vừa phanh phui một bí mật: “Có một cậu bé tên là Kao trong trại trẻ mồ côi mà em đã lớn lên. Chúng em ở cùng nhau vài năm. Sau đó khi chúng em lên năm tuổi, cậu ấy được nhận làm con nuôi.”

Mặt Tay sáng lên: “Thật sao? Có lẽ đó là cùng một người. Ồ, Hin, Bill và Leila rất muốn nghe điều này. Em có thể nói chuyện với họ không?”

“Em … Em chưa muốn gặp họ, nhớ không?”

“Chúng ta chưa cần phải công khai với họ. Anh chỉ nói em là ‘gia bảo’ của nhà anh.”

“Vậy thì em sẽ nói với họ điều gì?” New hỏi, ngoảnh mặt đi với nụ cười ngại ngùng khi buông tay Tay: “Chúng ta chỉ mới hẹn hò. Em và họ hầu như không … không biết nhau. Mọi chuyện không dễ dàng khi gặp mẹ hoặc cha mẹ vợ cũ của anh. Chúng ta chưa có hứa hẹn gì cả.”

Tay lại nắm tay New và hôn lên từng đốt ngón tay, mắt anh dán chặt vào người đẹp trước mặt: “Chúng ta bị mắc kẹt trong một chiếc ô tô giữa cơn bão tuyết, New. Chúng ta từng đối diện với cái chết. Khi chúng ta bị chôn sống trong đống tuyết đó, phổi của chúng ta bị bỏng mỗi khi hít phải không khí lạnh giá, lúc đó chúng ta đã khám phá ra nhau. Chỉ có anh là người cảm thấy không chỉ quần áo của chúng ta mà ngay cả bản thân chúng ta cũng đã trút bỏ trong đêm đó? Anh đã phơi bày tâm hồn mình với em. Và em thật ấm áp.”

New lắc đầu. Chính sự cố đó đã thay đổi tất cả. Có thể khi bạn đã trải qua một tình huống sinh tử với ai đó, nó sẽ củng cố mối liên hệ của bạn: “Anh không phải là người duy nhất.”

Tay với lấy chiếc trâm cài trên áo của New, ngón tay cái vuốt ve những viên đá quý: “Có lẽ em chưa hiểu cây trâm này có ý nghĩa như thế nào đối với anh. Đối với gia đình của anh. Anh sẽ không bao giờ đưa nó cho một người không quen biết. Vì vậy, xin đừng nói những lời đó nữa, Hin. Nó khiến anh đau.”

Babysitting the Vihokratana Where stories live. Discover now