Chương 18 : THE ONE WITH A SONG

56 4 2
                                    

New tự nhận mình là một người học chậm. Cậu cần một thời gian dài và nỗ lực đáng kể để học hỏi, thậm chí cần nhiều thời gian và nỗ lực hơn để tha thứ cho bản thân khỏi sai lầm. Một người học chậm, có thể, nhưng New chịu học. Điều New ghê tởm là sẽ lặp lại những sai lầm tương tự.

Ví dụ như với Pete. Họ gặp nhau ở London, họ học cùng một trường đại học theo học bổng được tài trợ. New yêu anh ta nhanh chóng và bất ngờ trong một tai nạn giao thông giống như cậu và Tay gặp phải cách đây một tuần. Nhưng khác ở chỗ New là người vô tình nhấn ga thay vì đạp thắng, cậu đã cố gắng tránh một con nai chạy qua nhưng cuối cùng lại lái xe lao qua dốc.

Là một trong số ít sinh viên cùng quê, họ hút nhau như mặt trăng với trái đất. Họ nói cùng một ngôn ngữ, cùng một ước mơ, cùng một khát vọng. Nguồn gốc của Pete cũng rất khiêm tốn, vì vậy họ cùng nhau khám phá nước Anh với ánh mắt cảm kích. Giá như New đừng ngoảnh mặt với những lá cờ đỏ, với vấn đề uống rượu và những cơn tức giận bùng phát đột ngột. Bạo lực gia tăng và những lời xin lỗi đẫm nước mắt. Xin tha thứ rồi vẫn lặp lại. New sẽ có chút tự hào nếu đó là vì tình yêu. Nhưng cuối cùng New biết chỉ vì mình sợ ở một mình. Không chỉ có Pete, người đã thể hiện phần tồi tệ nhất của anh ta trong suốt mười năm qua, New cũng vậy, và đó là cách cậu kết thúc trong mớ hỗn độn này.

Viết một cuốn sách bán chạy sẽ là lối thoát của New. Nhận đủ tiền và biến mất sang bên kia thế giới. Có lẽ ở đâu đó New sẽ nhìn thấy ánh đèn phương Bắc mỗi khi nhìn lên bầu trời đêm. Thậm chí có thể ớ Thụy Sĩ. Và cậu có thể đến thăm nhà Vihokratanas vào mỗi dịp Giáng sinh tại Du Parc.

Một lần nữa, New là một người học chậm, nhưng cậu không thể lặp lại những sai lầm tương tự. Cậu sẽ không yêu một người mà mình khó hiểu, yêu sâu đến mức không có cách nào leo ra được nữa.

Những suy nghĩ của New cuốn trôi bởi Tee, bé hôn lên vầng trán đang nhăn nhó của cậu và mỉm cười ngọt ngào. Tay vừa mới đi làm. Nanon, Tee và New đang ở ngoài hiên hướng ra vườn, ngâm mình trong Vitamin D từ ánh nắng sớm mai. Tee đang tô màu những hình trong sách, trong khi Nanon đang bận rộn viết gì đó trên một tờ giấy.

“Ngay cả Tee cũng biết anh đang phiền não.” Nanon bình luận mà không nhìn New:”Anh nghĩ gì?”

New cười một cách miễn cưỡng, lắc đầu: “Không có gì.”

Nanon nằm lăn ra sau lưng New, để lộ khuôn ngực và cơ bụng săn chắc như nắng của mình: “Hãy để em đoán, anh đang nghĩ về việc biệt thự lớn như thế nào, nơi anh sống ở cánh phải nhưng không bao giờ đụng độ những người sống ở cánh trái.”

New cười, nhận ra những suy nghĩ ngẫu nhiên của Nanon thật đáng yêu.
“Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nhưng … Anh luôn tự hỏi về cánh phải. Tại sao lại không được đi đến đó?”

“Đó là khu vực riêng của mẹ trong biệt thự. Phòng riêng của mẹ ở đó, tất nhiên là ngoài phòng ngủ của chủ nhân. Văn phòng, studio, tủ quần áo không cửa ngăn của mẹ. Cầu thang dẫn đến tầng hầm cũng ở đó. Tầng hai là nơi bố cất giữ những bộ sưu tập. Ở đó cũng có một phòng thiền, nhưng nó khiến em cảm thấy khó chịu.”

Babysitting the Vihokratana Where stories live. Discover now