CHAP 34

1.2K 113 23
                                    

Lúc Han Wang Ho chạy đến địa chỉ Lee Jaemin đưa thì thấy cậu ta treo mình như người nhện đung đưa trên ban công tầng hai. Cậu dụi mắt mấy lần sợ mình nhìn lầm sau khi xác định đúng là cậu ta thì la thất thanh.

"Này, này Lee Jaemin cậu làm gì đấy, nguy hiểm aaaa...này cẩn thận..."

Tim Han Wang Ho hẫng mất một nhịp khi thấy cậu ta hụt chân khỏi thành lan can. Còn chưa kịp cảm thán về mức độ phô trương của căn biệt thự trước mặt đã bị một màn đung đưa này dọa cho xanh mặt. Cánh cổng gỗ nặng trịt ngăn cách cậu với căn nhà. Han Wang Ho chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng bên ngoài lo lắng dõi theo Lee Jaemin. Nhưng cậu ta lại dường như không hề cảm thấy sợ, cứ như thể đã làm việc này vô số lần trong quá khứ vậy. Còn hớn hở quay đầu lại chào hỏi.

"Đến rồi hả, kỵ sĩ của tớ."

"Này cậu còn có thời gian nói nhảm hả, nhảy xuống nhanh lên. Nguy hiểm lắm biết không tên điên này."

"Từ từ tôi đang tìm thế. Nhảy tào lao là đi luôn cái cẳng tay cẳng chân đó. Cuối tuần chúng ta còn có trận đấu nữa mà. Hì hì hì."

Vừa nói Lee Jaemin vừa đong đưa thân mình sau đó hít một hơi thật sâu nhạy cái bụp xuống đất. Bị cánh cổng ngăn cách Han Wang Ho không tài nào nhìn thấy cậu ta. Cậu lo lắng đập tay lên cánh cửa khẩn thiết gọi.

"Này, này Lee Jaemin cậu không sao chứ."

Không có tiếng trả lời càng khiến Wang Ho lo lắng.

"Jaemin à, cậu đâu rồi không phải chết rồi chứ."

"Hề hề, chưa chết được, làm sao có thể chết dễ dàng vậy chứ tớ còn phải giành chức vô địch nữa mà."

Nghe thấy cái giọng phô trương quen thuộc Han Wang Ho thở phào nhẹ nhõm.

"Này, Wang Ho giúp tớ một tay nhé."

"Cái gì?"

"Cậu cột giúp tớ cái dây này vào đầu con hổ đá nhé."

Han Wang Ho quay lại nhìn trước cánh cổng lớn có hai tượng hổ bằng đá cẩm thạch.

"Để làm gì?"

"Thì cứ làm đi."

Một đầu dây thừng được quăng từ bên trong ra.

"Cột chắc vào nhé. Tôi mà ngã là bắt đền cậu đấy."

"Biết rồi, biết rồi, bớt lảm nhảm dùm cái tên điên này."

Han Wang Ho vòng sợi dây quanh đầu con hổ rồi cố định nó lại. Cậu còn cẩn thận kéo mạnh để xem nút thắt có bị bung ra không mới yên tâm.

"Được rồi đó."

"Okie."

Một tiếng đạp mạnh vang lên. Rồi Han Wang Ho nhìn thấy Lee Jaemin nắm đầu còn lại của sợi dây thừng lấp ló sau cánh cổng lớn.

"Hi"

Cậu ta nghịch ngợm vẫy tay với Han Wang Ho.

"Chào cái đầu heo cậu. Mau nhảy xuống đi."

Phốc một cái Lee Jaemin nhảy xuống trước mặt cậu. Trong giây phút đó Han Wang Ho rất muốn cười lớn. Vì sao lúc nào cách chào hỏi của bọn họ cũng kỳ quặt như thế chứ. Cứ nhứ thể cuộc đời đã sớm định sẵn cách bọn họ sẽ dây dưa lấy nhau thật nhiều năm về sau cũng vi diệu tựa như cách mỗi lần bọn họ tại ngộ vậy.

[FAKER X PEANUT] NHÓC CON! ANH THÍCH EMWhere stories live. Discover now