CHAP 4

1.4K 110 5
                                    

Lần gặp lại tiếp theo của hai người là vào một tuần sau đó. Khi nhìn thấy những vết bầm trên gương mặt của cậu đã tan gần hết Lee Sang Hyuk mới tạm hài lòng. Lần này, Han Wang Ho thành thục thắt dây an toàn. Anh nhìn cậu trong mắt ánh lên ý cười.

Han Wang Ho nói bằng giọng đầy tự hào.

"Tôi vốn dĩ học cái gì cũng nhanh."

"Công nhận."

Han Wang Ho ngại ngùng gãi đầu.

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Đưa cậu đến một nơi rất thú vị."

Nơi bọn họ đến không phải là một nhà hàng đông đúc người như cậu tưởng tưởng, nó nằm trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại giữa khu phố Itaewon phồn hoa náo nhiệt. Xe dừng trước con ngõ nhỏ.

"Từ đây phải đi bộ vào rồi."

Cậu lật đật mở cửa xe đi theo phía sau anh. Ba phút sau, hai người dừng lại trước một quán ăn. Bên ngoài được bao phủ bởi ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo cho con người ta cảm giác vừa an tâm vừa ấm áp. Nó giống như một căn nhà hơn là một quán ăn. Căn nhà được chấn giữ bởi cánh cửa bằng gỗ, trên cánh cửa có treo một chiếc dreamcatcher lông vũ bên trên là tấm bảng nhỏ cũng làm bằng gỗ mun đã cũ. Hai chữ "Dream Here" được ghi bằng tiếng anh. Nhìn vào chữ D đầu tiên đã phai màu gần hết người ta có thể mường tượng ra nó đã nằm ở đây từ rất lâu, minh chứng cho thâm niên của nhà hàng này.

Cửa vừa được mở, tiếng leng keng phát ra từ những chiếc chuông gió trên chiếc dreamcatcher vang lên giữa không gian yên tĩnh nơi đây. Bên trong cũng giống như bên ngoài lấy màu vàng làm chủ đạo. Ánh sáng dịu nhẹ của những chiếc đèn vàng khiến con người ta cảm thấy dễ chịu.

"Lâu rồi không thấy đến, Sang Hyuk."

Người đàn ông đang chào đón họ có đôi mắt xếch, hàng lông mày rậm càng tô điểm cho khí chất sắc bén của anh ta. Bộ râu quai nón càng thêm hợp với vẻ ngoài bặm trợn của anh ta. Nhưng, một người mà nếu gặp ngoài đường chắc chắn cậu sẽ đi đường vòng như thế lại đang nở nụ cười ngờ nghệch chào đón bọn họ. Đúng hơn là chào đón người phía trước cậu.

"Bin ca, dạo này buôn bán thế nào?"

"Vẫn như cũ, đủ ăn đủ sống."

Nói rồi anh ta cười khà khà khoái chí. Có thể nhìn ra anh ta đang rất cao hứng.

"Con gió nào mang quỷ vương yêu lẩu hơn thịt của chúng ta đến đây vậy."

Han Wang Ho nghe cách nói chuyện của bọn họ liền biết mối quan hệ mối quan hệ không phải dạng thường.

"Thiếu nợ người ta một bữa ăn."

Nói rồi anh hất cằm về phía sau. Tầm mắt của người được gọi là "Bin ca" chuyển dời ra phía sau Lee Sang Hyuk. Lúc này anh ta mới chú ý đến một cậu nhóc tầm mười sáu mười bảy tuổi thân hình thấp bé khuôn mặt non nớt nút phía sau Lee Sang Hyuk. "Bin ca" nhìn không sót một điểm nào trên người cậu. Nhưng Han Wang Ho là ai, người dữ tợn hơn cậu cũng từng gặp qua nên cậu vô cùng tự tin đáp lại anh mắt đó. Qua một lúc người tên "Bin ca" mới dời mắt đi tán thưởng bằng một câu không đầu không đuôi.

[FAKER X PEANUT] NHÓC CON! ANH THÍCH EMTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang