CHAP 3

1.5K 124 7
                                    

Lee Sang Hyuk đứng ở quầy bán đồ ăn vặt trong cửa hàng phân vân không biết nhỏ út sữa nhà mình thích loại nào. Sau một hồi đắn đo anh lấy mỗi loại một bịch để nhóc con tự chọn. Trong bốn đứa em, Choi WooJe là đứa khiến anh lo lắng nhất. Sau thất bại tại MSI, nhóc con xuống tinh thần thấy rõ và thường xuyên đánh xếp hạng đến khi mặt trời lên đỉnh hoặc chỉ khi bị bắt nghỉ ngơi mới dừng lại. Mặc dù là anh cả nhưng anh không giỏi biểu đạt sự quan tâm của mình, anh chỉ đơn giản là mua cho nhóc đồ ăn vặt thay cho lời động viên.

Tính tiền hết một lượt anh xách túi đồ ra khỏi cửa hàng hướng về phía ký túc xá. Đoạn đường từ đây về ký túc xá đi ngang qua một công viên. Đó là nơi anh cùng các thành viên thường đi dạo sau những giờ huấn luyện căng thẳng. Lee Sang Hyuk vừa đi vừa lướt điên thoại đọc một vài bài báo về giải đấu vừa kết thúc tại Luân Đôn. Tất thảy đều là những lời chỉ trích về phong độ của hai đội tuyển Hàn Quốc. Lee Sang Hyuk không muốn mấy đứa em mình đọc được chúng liền nhắn tin vào trong group chat "mấy đứa tập luyện xong thì về nghỉ ngơi sớm đi. Đừng đọc mấy thứ linh tinh trên mạng nhé."

Anh đi qua một đoạn đường tối, đột nhiên từ đâu đó phát ra tiếng động, đúng hơn là tiếng rên. Lee Sang Hyuk nghĩ mình nghe nhầm, anh tiếp tục tiến về phía trước nhưng tiếng kêu kia lại vang lên lần nữa. Lần này anh chắc chắn mình không nghe nhầm. Nhưng anh không vội tiến về phía đó. Gần đây đài truyền hình quốc gia thường đưa tin về các vụ giết người mà đối tượng là những người trẻ tuổi. Cảnh báo người dân phải cảnh giác khi ra ngoài vào ban đêm. Lee Sang Hyuk luôn là người biết tự bảo vệ bản thân, vì vậy khi ra ngoài anh thường mang theo bình xịt ớt cay. Anh bình tĩnh bật đèn pin điện thoại, tay kia nắm chặt bình xịt giấu trong túi áo khoác đồng phục từ từ tiến về phía phát ra tiếng kêu. Một bước...hai bước...ba bước...đến bước thứ mười thứ mà anh nhìn thấy là một cái đầu màu đỏ. Nó nằm trên bao rác màu đen càng nổi bật. Đỏ - đen tương phản càng trở nên đáng sợ trong đêm tối, tim anh hẫng một nhịp. Lee Sang Hyuk đắn đo không biết mình nên tiếp tục tiến về phía trước hay quay đầu mặc kệ. Nhưng, trách nhiệm của một công dân Đại Hàn Dân Quốc gương mẫu không cho phép anh thấy người gặp nạn mà làm ngơ. Lee Sang Hyuk hít một hơi, lấy hết cam đảm tiến về chỗ để rác của công viên. Khi anh đến gần hơn chút nữa một thân người nhỏ bé nằm úp sấp xuống đống rác cả người bất động.

Lee Sang Hyuk liền nhấn điện thoại gọi xe cứu thương. Người nằm trên đống rác bất ngờ cử động phát ra tiếng rên. Dây thần kinh căng cứng của Lee Sang Hyuk được thả lỏng phân nửa, có vẻ người này vẫn còn sống. Anh tiến gần đến, muốn đỡ cậu ra khỏi nơi dơ bẩn này.

"Cậu gì ơi, cậu không sao chứ, cậu nghe tôi nói không."

"Ưm...ưm..."

"Xe cứu thương sẽ đến nhanh thôi, cậu rán đợi nhé."

Nói rồi anh dùng hai tay lật người cậu ta lại. Trong bóng tối anh không thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên mặt cậu ta. Chỉ mơ hồ đoán được là một thiếu niên tầm tuổi Choi WooJe. Anh cẩn thận đảo mắt một vòng quanh công viên. Nhìn thấy ở gần đó có một chiếc ghế đã phía trên có camera là nơi thích hợp để đợi. Nghĩ là làm, anh choàng tay cậu ta lên vai mình dìu đến chỗ ghế đá. Khi đã đặt cậu ta nằm yên vị trên ghế anh mới nhìn đến khuôn mặt đã lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo của cậu ta.

[FAKER X PEANUT] NHÓC CON! ANH THÍCH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ