Chương 51

73 6 0
                                    

Chương 51: Kẹp tóc hình con bướm.

Chẳng bao lâu sau, trận thi đấu quốc gia đã hạ màn, Park Jongseong giành được huy chương vàng với điểm số ưu thế tuyệt đối, thành công tuyển thẳng vào SNU – một trong hai trường đại học hàng đầu cả nước.

Trường đặc biệt treo cho anh băng rôn thật lớn trước cổng trường học, đồng thời làm một tấm bảng tuyên truyền những thành tích chói mắt của cậu học sinh ưu tú này. Mỗi lúc Yang Jungwon đi ngang qua, đều không nhịn được mà nhìn đi nhìn lại mấy lần, trên môi còn lộ ra nụ cười tự hào.

Sau khi cuộc thi kết thúc, Bang Seojoon dùng thân phận giáo sư chính thức mời Park Jongseong đến TKT hy vọng trong lúc học có thể lấy tư cách nghiên cứu viên tham gia vào đội của ông, Park Jongseong đồng ý.

Một học sinh trung học có thể gia nhập nhóm nghiên cứu của một giáo sư đại học hàng đầu, còn được giáo sư đích thân mời, đây có thể xem như một tin tức lớn. Mặc dù Bang Seojoon và Park Jongseong đều không làm rầm rộ chuyện này, nhưng chẳng bao lâu đã được lan truyền trong cộng đồng học sinh và phụ huynh.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên hoặc ngưỡng mộ, ngay cả những học sinh từng theo học lớp chuyên Lý cũng hơi kinh ngạc. Mà là người giám hộ của Park Jongseong, Park Chaewon đã liên lạc với Bang Seojoon, hy vọng có thể gặp mặt ông một lần.

Bà nói, trước đây bà không cho Park Jongseong đủ sự quan tâm, vậy nên lần này muốn giúp anh kiểm định một chút.

Bang Seojoon hiểu rất rõ, vì để bày tỏ lòng thành, ông lập tức đặt vé quyết định đích thân đến để thăm hỏi gia đình. Nhưng khi ông gọi điện nói cho Park Jongseong về vụ việc, Park Jongseong lại im lặng một hồi.

"Sao vậy?" Bang Seojoon phát hiện anh có vẻ do dự không dám nói, hỏi, "Không tiện sao? Hay là...?"

"...Không có ạ." Park Jongseong nhíu mày, đè xuống cảm xúc khó chịu đang ẩn hiện trong lòng, "Hoan nghênh ông đến."

Đêm đó, Park Jongseong đứng trước cổng trường đợi Yang Jungwon. Lúc sau thì kéo cậu vào rừng cây hôn lấy hôn để, quấn quýt môi lưỡi hồi lâu, rồi lại ôm chặt lấy cậu, hệt như một con thú nhỏ đang bị thương vậy.

Yang Jungwon nhạy bén nhận ra tâm trạng của anh, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Park Jongseong tựa đầu lên bờ vai của Yang Jungwon, im lặng một lúc, lại trầm thấp nói: "Không có gì."

Anh không biết phải làm thế nào để miêu tả cảm xúc vi diệu trong lòng mình nữa, tựa như có thứ gì muốn trồi lên khỏi mặt nước, ngọn lửa hừng hực có thể lập tức đốt cháy mảnh giấy thành tro, nhưng anh vẫn không muốn tin vào điều đó.

Cán cân trong lòng không ngừng nghiêng ngã, cuối cùng vẫn hướng về phía bình tĩnh.

Anh nghĩ, anh đã quyết định tin tưởng Park Chaewon, vậy thì lại tin tưởng lần nữa đi.

Chí ít, anh còn có Jungwonie của anh.

Nghĩ như vậy, Park Jongseong lại siết chặt vòng tay hơn một chút.

Như này thì làm sao giống không có chuyện gì được chứ.

Lại nghĩ tới những chuyện ở đời trước, trái tim của Yang Jungwon như muốn thắt lại, liên tục nảy lên từng hồi, nhưng Park Jongseong vẫn im lặng không nói.

Jaywon - Chủ động trêu chọcWhere stories live. Discover now