Chương 12

173 22 6
                                    

Chương 12: Không muốn để cậu ấy phải đợi.

Nghe được câu hỏi nửa đùa nửa thật kia, Yang Jungwon như rơi vào trong hầm băng.

Cậu thật sự sợ Park Jongseong sẽ hiểu lầm mình.

Khó khăn lắm quan hệ của bọn họ mới có một chút tiến triển, nếu như giữa cả hai lại xảy ra rạn nứt, e rằng không chỉ những cố gắng trước đó đều đổ sông đổ biển, mà ngay cả cơ hội tiếp xúc với anh về sau sẽ càng khó khăn hơn.

Yang Jungwon cắn môi, bối rối giải thích: "Em xin lỗi, trước đó em chỉ nói đùa với Lee Youngmin một chút thôi, không phải có ý muốn khoe khoang gì đâu, em, em..."

Yang Jungwon muốn nói em chỉ là muốn làm bạn với anh, chỉ muốn anh có thể vui vẻ hạnh phúc, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể nói nên lời, càng lo càng loạn, không sao sắp xếp lại được ngôn từ của mình.

Trong vô thức, trên trán của cậu đã rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng.

Buổi đêm mùa hè vừa khô nóng lại phiền muộn, quạt điện trên đỉnh đầu vang lên tiếng ong ong, Park Jongseong ngước mắt lên nhìn thiếu niên đang hoảng loạn trước mặt, đáy lòng anh hệt như một vũng nước đọng bị ném vào hai khối đá băng.

Khối đá chao đảo rồi chìm xuống nước, để lại từng vòng từng vòng gợn sóng trên mặt hồ, lát sau lại tựa như có thứ gì đó đang ầm ầm sụp đổ.

Sự không chắc chắn còn lại trong lòng đột nhiên biến mất khi đối diện với ánh mắt chân thành kia.

Park Jongseong tin tưởng rằng, cậu là thật sự sợ anh hiểu lầm, rất sợ anh lạnh lùng coi thường cậu.

Giây lát sau, Park Jongseong thấp giọng mở miệng: "Tôi biết."

Chỉ một câu lại có thể kéo Yang Jungwon từ Địa Ngục trở lại Thiên Đường.

Cậu khó tin mở to hai mắt, không thể nói nên lời: "Thật sao..."

"Ừm."

Đôi mắt kia của cậu như ánh lên ngàn vạn tia sáng, Park Jongseong bất đắc dĩ phải khép hờ mắt lại.

"Vậy... Tụi mình có thể ngồi cùng bàn được không?" Yang Jungwon dò hỏi.

Cậu xoè bàn tay ra đếm đếm, cố gắng tìm ra ưu điểm của mình: "Em không có hay nói chuyện trong lớp, sẽ không quấy rầy anh học tập, cũng sẽ không tự tiện động vào đồ của anh, nếu như anh đồng ý giảng bài cho em thì em sẽ rất vui, còn nếu anh không muốn thì cũng không sao cả, mặc dù hiện tại điểm số của em không được cao cho lắm, nhưng em sẽ cố gắng không kéo chân anh..."

Lại sợ Park Jongseong chán ghét, âm thanh của cậu càng lúc càng nhỏ, nhưng đôi mắt kia vẫn tiếp tục sáng lấp lánh, vô cùng thận trọng, hoàn toàn không muốn rời khỏi Park Jongseong.

"Tùy cậu." Park Jongseong khẽ nâng mí mắt, tại một nơi Yang Jungwon không nhìn thấy, khóe miệng lặng lẽ cong lên một nụ cười.

Tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên, anh Donghyun thu dọn đồ đạc bước ra khỏi lớp, Park Jongseong cũng bỏ sách vở vào cặp, nhanh chóng rời khỏi phòng học, duy chỉ có Yang Jungwon vẫn còn đang ngồi tại chỗ như cũ, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ ràng.

Jaywon - Chủ động trêu chọcWhere stories live. Discover now