Chương 42

169 16 2
                                    

Chương 42: Muốn nắm tay em.

"Thật xin lỗi, em..."

Yang Jungwon hoàn toàn ngơ ngác, vô thức lùi về phía sau nửa bước, trong đầu hiện lên hàng tá suy nghĩ hỗn loạn.

Anh nghe thấy lời cậu nói rồi?

Anh phát hiện cậu thích anh sao?

Anh có thể tiếp nhận loại tình cảm này không?

Loại tình cảm đồng giới trái với lẽ thường này.

Yang Jungwon vô cùng hối hận, vì sao bản thân lại kích động như vậy chứ?

Lùi lại một vạn bước, dù cho xem như cậu tỏ tình thì cũng hẳn là nên từng bước một đến: Trước thử thăm dò xem Park Jongseong có thể tiếp nhận người đồng tính hay không, sau đó từ từ nói cho anh biết mình thích anh, cho anh đầy đủ thời gian để suy nghĩ. Chứ không phải như bây giờ, hệt như một quả pháo bị nhen lửa, một khi đã nổ tung sẽ không bao giờ có thể khôi phục lại nữa.

Cậu không thể mang quan hệ của hai người ra đánh cược.

"Em..."

Yang Jungwon vắt óc, cố gắng tìm một lý do để lừa gạt cho qua, nhưng cặp mắt đen nhánh ánh vẫn chăm chú nhìn cậu, khiến cậu không cách nào suy nghĩ tiếp được.

Đôi ngươi của Park Jongseong rất đen, thậm chí còn đen hơn người khác một chút, giống như vũng mực không nhiễm lấy một giọt nước, nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng.

Yang Jungwon rất ít khi đối mắt với anh, dù cho ánh mắt có chạm nhau thì hầu như đều sẽ tự giác dời đi. Cậu luôn cảm thấy đôi ngươi này cứ như một hố sâu vậy, toàn bộ linh hồn đều sẽ bị hút vào đó, hoàn toàn không có một chút chống cự.

Mà bây giờ, hệt như bị đóng băng, Yang Jungwon không cách nào dời tầm mắt.

Ngưng trọng, kinh ngạc, mừng rỡ, không tưởng tượng nổi...

Lần đầu tiên Yang Jungwon biết được, hóa ra trong mắt một người lại có thể đồng thời chứa đựng nhiều loại cảm xúc đến thế, còn có rất nhiều cảm xúc mãnh liệt khác cậu không thể lý giải, chúng nó không ngừng cuộn trào, sau đó lại nuốt chửng lẫn nhau.

Park Jongseong đứng dậy, tiến lên phía trước từng bước một. Yang Jungwon bất giác lùi ra sau, eo chạm đến cạnh bàn.

Chiều cao của hai người chênh lệch đến mười mấy centimet, Park Jongseong cúi người xuống, như thể đang ôm lấy Yang Jungwon vào lòng.

Khoảng cách đột ngột bị rút ngắn, da thịt kề cận thân mật, không thể dời tầm mắt, v.v... những thứ ấy hợp thành âm thanh ầm ầm sụp đổ của lý trí.

Yang Jungwon hoàn toàn choáng váng, đầu óc đều quay cuồng cả lên. Cậu bỗng nhiên cảm thấy tình huống dường như không quá bi quan như cậu tưởng, có lẽ rất nhiều lần trước đây không phải ảo giác, Park Jongseong cũng thích cậu.

"Tôi thích em."

Tựa như nghiệm chứng cho suy nghĩ của Yang Jungwon, Park Jongseong lên tiếng.

Một tay anh nắm lấy cổ tay cậu, tay còn lại khoác lên vai, lực tay rất mạnh, bóp đến mức khiến Yang Jungwon đau đớn không thôi.

Jaywon - Chủ động trêu chọcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt